Chương 73 - Một người một mèo (4)

600 59 0
                                    

"Đưa tôi xem tay của cô." Đến bệnh viện, Park Chaeyoung vẫn có chút quan tâm vết thương của Lisa.

Lisa xoắn ống tay áo lên, đưa cánh tay vẫn còn chút xanh xao ra cho Park Chaeyoung xem, "Hôm qua đau đến nỗi tôi không ngủ được luôn đó."

Park Chaeyoung giơ tay qua nhưng không dám đụng vào, cô còn nhớ hôm qua Lisa không cho mình đụng vào, "Bây giờ còn đau không?" Park Chaeyoung dùng ngón tay vén tóc lên lỗ tai, sát lại gần nhìn.

Lisa thấy dáng vẻ sợ sệt của cô ấy, không có nói cho cô ấy biết mình đã xử lý xong thi khí rồi, "Đau chứ, sao không đau được! Ui..." Nhìn có vẻ nghiêm trọng xíu thôi chứ thật ra không đau gì hết.

Tuy Park Chaeyoung biết Lisa đóng kịch rất khoa trương, nhưng cô cũng không chắc rốt cuộc vết thương này ra sao, chỉ là dùng mắt nhìn thì chỉ thấy các mô mềm bị tổn thương thôi, "Đi làm xét nghiệm cái đi."

"Không cần đâu, dù sao bệnh viện cũng không chữa được bệnh này, tôi đi mua thuốc giảm viêm là được. Đúng rồi, Chaeyoung cô không phải nói đi sân bay đón người hả, coi chừng trễ đó." Lisa tính dụ Park Chaeyoung đi chỗ khác, để mình còn đi kiếm tiền nữa chứ.

"Uhm, tôi giờ đi liền." Mắt thấy Lisa mở cửa xe vội vàng muốn xuống xe, Park Chaeyoung đương nhiên biết cô ta muốn làm gì rồi, "Đợi chút!"

Lisa vốn đang vui vẻ thì nghe thấy Park Chaeyoung kêu mình, thật là chỉ muốn chạy đi cho xong, nhưng đoán chắc cô ta nhất định sẽ đuổi theo mình, cho nên Lisa từ bỏ ý định bỏ chạy, nghe Park Chaeyoung niệm kinh một hồi cũng không có sao hết.

Lisa ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, nhìn Park Chaeyoung, bắt đầu dõng tai lên. Park Chaeyoung nghĩ bụng, cô ta nếu mà ngoan ngoãn nghe lời thì chắc bán nhà quá, "Cô cầm lấy." Lấy mấy tờ tiền trong túi ra đưa cho Lisa, "Không được lừa gạt người khác nữa."

"Hơ hơ, sao lại nói thế, chỉ cần là lời Chaeyoung nói thì có khi nào mà tôi không nghe đâu?" Lisa nghĩ bụng, có tiền không kiếm mới là có vấn đề đó.

Park Chaeyoung nghe cô ta nói vậy thì lỗ tai có chút đỏ lên, liền xua tay đuổi cô ta đi, "Được rồi, mau đi khám đi rồi về nhà nghỉ ngơi, bên ngoài lạnh vậy đừng có đi lung tung."

"Được thôi, Chaeyoung cô lái xe cẩn thận nha." Lisa xuống xe vẫy vẫy tay với Park Chaeyoung, sau đó ôm cánh tay đi về phía bệnh viện, trên đường đi xém trượt chân té ngã, Park Chaeyoung nhìn thấy mà đổ mồ hôi dùm cô ta.

Bởi vì dây dưa với Lisa tốn thời gian nên khi Park Chaeyoung tới sân bay thì ba mẹ và em trai đã ở đó, lần này còn dắt theo em dâu nữa.

Xe không có lớn lắm, cả gia đình đều nhét vào trong đó, Má Park nhìn nhìn chiếc xe, "Cũng chạy được mấy năm rồi, sao không đổi chiếc mới đi, xe này chật quá."

Park Chaeyoung cười cười, "Mới được 3 năm thôi, vả lại con chỉ chạy đi làm thôi."

"Chị, hay là dọn qua bên đó ở đi, trong nước có cái gì tốt chứ." Em trai nói.

Park Chaeyoung không gặp em trai cũng được hai năm rồi, tuy là em ruột nhưng hai người họ không giống nhau cho lắm, thậm chí tính cách và quan điểm sống cũng khác nhau một trời một vực.

Trong mắt người ngoài thì bọn họ mới thật sự là một gia đình, còn mình chỉ giống người ngoài thôi, vẫn có một khoảng cách với bọn họ.

Park Chaeyoung chăm chú lái xe, trên đường đi cũng chỉ nghe bọn họ kể chuyện vui khi trên đường về nước lần này, lâu lâu phụ họa cười theo, rõ ràng là có người thân bên cạnh, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy cô độc và vô vị, ngày tết họp mặt gia đình cũng giống như là một nhiệm vụ trong công việc vậy, sự nhớ nhung ít ỏi đó mau chóng biến thành sự mong chờ bọn họ mau rời khỏi, để mình có thể yên tĩnh ở nhà đọc sách.

Đưa bọn họ tới khách sạn, ba mẹ tính tối nay sẽ tới nhà con gái ăn cơm, nói con dâu có thai rồi, ăn ở ngoài không có vệ sinh.

"Chúc mừng em, sắp làm ba rồi." Em trai nhỏ hơn mình mấy tuổi, lúc mới tốt nghiệp chưa được hai năm thì đã kết hôn rồi, không thể không thừa nhận thời gian trôi qua nhanh thật.

"Chaeyoung à, con cũng sắp thành cô rồi, cũng nên lo chút đi chứ." Má Park cũng giống như các phụ huynh khác, bắt đầu ca bài ca lấy chồng.

E M E R G E N C YDonde viven las historias. Descúbrelo ahora