Sau khi sự kiện cách ly kết thúc, tất cả mọi người hôm sau đều đi làm bình thường, do mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân nên hoàn cảnh không cho phép bọn họ nghỉ ngơi tiếp.
Nhiệt độ ngày càng nóng lên, làm người ta trở tay không kịp, Park Chaeyoung vội vã lục quần áo mùa hè ra, nhưng các nếp gấp trên quần áo giũ thế nào cũng không ngay được.
"Chị ăn cơm trước đi, để em ủi cho." Lisa đánh răng rửa mặt xong từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy Park Chaeyoung đang soạn quần áo, còn cơm canh thì đã nấu xong rồi.
Do buổi sáng Lisa thường hay ngủ nướng dậy không nổi, nên bữa sáng thường là Park Chaeyoung lo, còn tất cả việc nhà khác đều bị Lisa bao hết.
"Hôm qua nếu có xem dự báo thời tiết thì đỡ rồi, ai ngờ hôm nay lại nóng như vậy." Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào làm căn nhà càng thêm nóng nực hơn.
Lisa lấy quần áo từ tay cô ấy, nhướng mày lên nói, "Làm gì có thời gian xem, hôm qua 'bận rộn' suốt cả đêm, mệt chết đi... ưm..."
Park Chaeyoung lấy tay bịt chặt miệng Lisa lại, "Sao lại nói nhiều như thế!" Làn da trắng trẻo trên cánh tay làm quầng mắt thâm đen của Lisa ngày càng rõ hơn.
Park Chaeyoung trước giờ chưa bao giờ cảm thấy mình có thể 'nhiệt tình' như thế trong chuyện ấy, giống như là bị dục vọng sai khiến vậy, hoàn toàn không dứt ra được.
Lisa mỉm cười kéo tay cô ấy ra, "Được rồi, mau đi ăn cơm đi." Đẩy Park Chaeyoung ra khỏi phòng, Lisa giống như là bà nội trợ đa năng vậy, bắt đầu ủi quần áo cho Park Chaeyoung.
Còn Park Chaeyoung nhìn bóng dáng hiền thục của Lisa, có ai mà ngờ tên lừa bịp của lúc trước giờ lại đảm đang làm việc nhà, có thể nói là phục vụ mình rất chu đáo, có thể gặp được cô ta mới là may mắn của mình, được một người như thế yêu tha thiết.
Không biết có phải do hôm qua 'làm' hơi quá không nữa, dẫn đến hôm nay tới kỳ kinh nguyệt, Park Chaeyoung cảm thấy yếu ớt hơn lúc trước, nhìn thấy thức ăn mà không muốn ăn, chỉ ăn được vài đũa, nhìn thời gian là muốn chuẩn bị đi làm.
Lisa cầm lấy quần áo đã ủi xong hầu hạ Park Chaeyoung thay áo, tuy Park Chaeyoung vẫn không thấy quen, nhưng nói không lại Lisa, Lisa đứng trước mặt Park Chaeyoung, cẩn thận cài từng cái cúc áo.
Trong lúc Lisa cài tới hai nút ở phía eo thì đột nhiên khom người xuống hôn vào bụng Park Chaeyoung, sau đó mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn, "Tới kỳ có đau bụng không?" Lisa thấy lúc nãy Park Chaeyoung hầu như không có đụng tới thức ăn trên bàn.
"Không sao, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu..." Do ở trong nhà nên Park Chaeyoung cứ để mặc các động tác nhỏ của Lisa, giơ tay qua bẹo má Lisa, tuy không có nhiều thịt, nhưng cảm giác lại không tệ.
Lisa ôm lấy eo Park Chaeyoung, dán mặt vào bụng Park Chaeyoung, miệng phà ra hơi nóng, "Như vậy có đỡ hơn không?"
Động tác này lại làm Park Chaeyoung lui ra sau, tên này thật là... dường như nắm hết tất cả bí mật trên cơ thể mình vậy, không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay cô ta, cơ thể nhạy cảm có thể cảm nhận được dòng điện chạy khắp toàn thân.
Park Chaeyoung liền chỉnh lại vạt áo của mình, "Thật ra cũng không khó chịu cho lắm."
Ơ này, Lisa tặc lưỡi trong bụng, bác sĩ Park nhà mình chừng nào mới khỏi bệnh ngạo kiều đây, khẩu thị tâm phi đúng là biết dày vò người khác mà, rõ ràng là hôm qua không chịu buông tha mình, bây giờ lại làm giống như mình đang trêu chọc cô ấy vậy, nếu mà Park Chaeyoung có thể đem cái 'sức mạnh' hôm qua ra phát huy thì cuộc sống chắc sẽ tốt đẹp hơn.
Park Chaeyoung cầm lấy chìa khóa, tính ra cửa thì bị Lisa kêu lại, "Chị có phải quên làm chuyện gì không?"
"Chuyện gì?" Park Chaeyoung không hiểu quay đầu lại.
Lisa chu môi lấy mặt tiến lại gần Park Chaeyoung, hàng lông mi cứ chớp không ngừng, làm Park Chaeyoung nhìn tới miệng có chút giật giật, nhưng vẫn nghiêng đầu qua hôn vào môi Lisa, sau đó vội vàng mang giày ra cửa.
Lisa nhìn cánh cửa đã đóng lại, đầu ngón tay sờ miệng mình rồi cười tít mắt, "Người ta chỉ kêu chị hun má thôi mà, sao lại hun lên môi cơ chứ..." Sau đó quay vào nhà lấy tay vọc bó hoa hồng trong bình, tâm trạng cũng giống như ánh nắng ban mai vậy.
ESTÁS LEYENDO
E M E R G E N C Y
De TodoKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...