Chương 126. Thời khắc cuối cùng (3) (Hoàn)

1.9K 92 11
                                    


Khi Park Chaeyoung tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, còn mình thì nằm trên giường của phòng ngủ, trong đầu hiện rất rối loạn, cô nhớ mình bị người đàn bà đó đâm một dao rồi mà ta.

Liền kiểm tra vết thương trên ngực, tuy toàn thân không còn sức lực nhưng ở ngực không cảm thấy đau đớn gì hết, sao kỳ vậy.

Khi Park Chaeyoung cởi nút áo ra thì không thấy vết thương như mình nghĩ, ngoại trừ có một vết nhỏ như hạt đậu đã đóng mài ra thì không có gì hết.

"Sao lại vậy..." Không lẽ là ảo giác? Nhưng sao mình lại không nhớ làm sao đi về nhà được, "Lisa?" Park Chaeyoung giờ mới nhớ ra không thấy Lisa đâu hết, không lẽ gặp chuyện gì rồi à!

Lúc này trong phòng tắm lại nghe thấy tiếng nước chảy, không lẽ là Lisa, Park Chaeyoung miễn cưowxng ngồi dậy xuống giường, chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa té ngã trên đất, lảo đảo vịn vào tủ đứng dậy.

Lúc này Lisa đẩy cửa bước vào, "Sao lại ngồi dậy rồi? Có khỏe hơn chút nào không?" rồi dìu Park Chaeyoung về giường.

Tay Lisa rất lạnh, mặt mày trắng bệch, môi không còn chút máu, trong lòng Park Chaeyoung có dự cảm không hay, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Lisa hơi né tránh chút sau đó liền mỉm cười, "Chị bị bỏ ngải, còn trúng vu thuật nữa, nhưng mà cô ta chỉ nuôi ngải được mười mấy ngày thôi, thời gian rất ngắn, chắc là dùng máu của mình để nuôi." Lắc lắc cái bình đen trong tay, "Em đã khống chế được nó rồi, tuy em không rành mấy cái này lắm, nhưng cũng may là nó vẫn còn non."

Lisa nói rất thoải mái nhưng Park Chaeyoung nghe lại thấy khiếp sợ, bùa ngải à? Mấy thứ này chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh thôi, không ngờ lại gặp trong đời thật, "Cô ta sẽ xuất hiện nữa không?" trong lòng rất sợ.

Lisa nhìn cái bình trong tay rồi lắc đầu, "Không đâu."

Lấy máu của mình nuôi ngải là một cách làm tự sát, trong thời gian ngắn có thể nuôi ra được, nhưng mấy thứ đó cuối cùng cũng sẽ ăn ngược lại cô ta.

Park Chaeyoung tất nhiên không biết được nguyên do, nhưng Lisa đã nói sẽ không xuất hiện nữa vậy thì sẽ không xuất hiện, nhưng cô giờ rất lo lắng cho tình trạng Lisa, "Em làm sao mà giải được? Có bị thương không?"

"Tất nhiên có rồi." Giọng Lisa đột nhiên rất gợi tình, "Em vì chế tạo thuốc đối phó với nó mà mấy ngày nay không có ngủ rồi, chị có muốn kiểm tra cơ thể giúp em không?"

Thấy Lisa đã như vậy rồi mà còn nghĩ bậy bạ nữa, chắc là không có vấn đề gì nữa, mặt Park Chaeyoung nóng lên, "Xem khí sắc em không tốt lắm, chị cũng rất mệt, hay là..."

"Chaeyoung sao đầu óc chị trở nên đen tối như vậy? Chị học ai hả? Người ta nói kiểm tra cơ thể là nghiêm túc mà, chị nghĩ đi đâu vậy." Lisa ôm Park Chaeyoung ngã xuống giường.

Lúc này Park Chaeyoung mới chú ý cánh tay Lisa có quấn băng, "Tay sao vậy?"

Lisa rút tay lại, "Đừng đụng, có độc."

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đến Lisa chinh chiến lâu năm vậy mà cũng thấy sợ, tay cũng run rẩy theo, cảm giác đám trùng ngải đó bò lên mu bàn tay mình vẫn còn đó, tuy nó đã chết nhưng độc vẫn còn, bàn tay lúc này vẫn rất đau rát, đầu mũi vẫn còn ngửi được một mùi đặc trưng của thi thể, cảm thấy rất buồn nôn.

"Do đám trùng ngải gì đó à?" Park Chaeyoung tuy không hiểu cũng chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết vết thương này không bình thường, thấy Lisa muốn né tránh liền bổ sung, "Chị sẽ cẩn thận, để chị xem xem, ít ra cũng giúp em băng bó lại đàng hoàng."

Thấy Park Chaeyoung đeo bao tay, giờ mới gật đầu, giơ tay qua, "Chị không phải đang mệt sao?"

Cả trái tim đang lo lắng cho Lisa nên Park Chaeyoung hoàn toàn không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng, còn căng thẳng hơn lúc làm phẫu thuật nữa, chắc do phải xử lý vết thương mà mình chưa từng gặp qua, "Chị không sao, không phải là ngủ hết mấy ngày rồi sao."

"Uhm, hôn mê hết mấy ngày rồi, em rất sợ." Không ai biết mấy hôm nay cô chịu đựng sao nữa, lúc trước chưa từng giải qua ngải, lỡ như thất bại thì mạng sống của cô ấy sẽ biến mất trong tay mình, Lisa cứ do dự, nhưng nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian thì tình trạng càng tệ hơn. Đến phút cuối cô cũng quyết định giải thử, nếu thất bại thì cô ấy cũng sẽ không để Park Chaeyoung ra đi một mình.

E M E R G E N C YOnde histórias criam vida. Descubra agora