Đợi đến khi tình trạng em dâu bình ổn được đôi chút, Lisa đề nghị mau chóng về nhà chuẩn bị làm phép, tuy Park Chaeyoung vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Má Park sớm đã tin răm rắp, dù sao thì bà ấy cũng đã nhìn thấy qua nhiều chuyện như vậy.
Mấy người khó khăn lắm mới dìu được người về nhà Park Chaeyoung, vừa mới vào cửa thì con mèo trắng kêu lên thất thường, âm thanh đó giống như là tiếng gầm rống lên vậy, toàn thân phục xuống đất, dáng vẻ giống như là sắp tấn công ai đó.
Má Park hiển nhiên là bị dọa trúng, bà ấy không thích loại động vật như mèo, Park Chaeyoung cũng không biết con mèo này bị gì nữa, không lẽ mèo giống như trong truyền thuyết nói là có khả năng thông linh hả.
Em dâu vốn không còn chút sức lực nào đang được người khác dìu dắt, thì đột nhiên nhe răng múa máy tay chân ra quơ quào, em trai của Park Chaeyoung cũng bị cào rách mặt, nhưng lại cố gắng khống chế vợ mình lại.
Lisa thì giống như là không có chuyện gì hết, chỉ nói một câu, "Giữ chặt cô ta, chuẩn bị cho tôi ít lá bưởi và rượu trắng." Sau đó vào nhà ôm con mèo lên, lấy tay vuốt từng cái một trên lưng nó, thấy dáng vẻ nó vẫn rất kinh sợ, liền lấy tay xoa đầu nó, nhẹ nhàng an ủi, "Ngoan nào, sắp xong rồi."
Trong giờ phút này mà tên này còn tâm trạng chơi với mèo à, Park Chaeyoung cũng bị làm cho tức đến nghẹn họng, nhưng chưa kịp nổi giận thì Lisa nhét con mèo vào trong lòng Park Chaeyoung, "Cô phụ trách ôm mèo là được, đứng xa ra tí."
"Nó còn có tác dụng gì à?" Park Chaeyoung ôm con mèo nghi ngờ hỏi.
"Không có tác dụng gì hết, chỉ là kiếm chuyện cho cô làm thôi." Nếu không thì mình đang làm phép mà con mèo cứ chạy tới chạy lui thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, với lại cô cũng sợ Park Chaeyoung sẽ lo lắng thái quá rồi đột nhiên ra tay, Lisa tin rằng trong thời khắc quan trọng thì Park Chaeyoung sẽ không quăng con mèo đi.
Không lâu sau, mọi người mua lá bưởi và rượu về, "Đem tấm gương ra đây, sau đó giữ chặt cô ta lại." Lisa dặn dò một lát, rồi chuẩn bị mấy thứ mình có trên tay.
Lisa bưng một chén rượu từ nhà bếp ra, miệng thì lẩm bẩm, đầu ngón tay thì kẹp lá bưởi, sau đó nhúng vào rượu rồi rải vào người phụ nữ đó, nước rượu vừa bám trên da thịt thì lập tức bốc hơi thành khói, kèm theo đó là tiếng la hét, người phụ nữ ngồi trên ghế không ngừng vùng vẩy thân mình, ba người kia thiếu điều không giữ được cô ta.
Park Chaeyoung ôm con mèo bồn chồn đứng ở một bên, đây là lần đầu tiên cô thấy Lisa dùng phép ở cự ly gần vậy, chuyện con mèo lần trước, mình căn bản là không có để ý đến, nếu không phải sau này coi đoạn clip trong điện thoại thì cũng không tin Lisa.
"Tôi phải đối mặt với chân thân của cô ấy, lát nữa mọi người phải nhắm mắt lại, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được mở mắt, cũng không được buông tay, nhất định phải nhớ lời tôi dặn." Lisa nghiêm túc dặn dò.
Mọi người cũng chỉ biết làm theo lời cô ấy, đối mặt với tình trạng này thì ai cũng sợ hãi.
Park Chaeyoung nhắm mắt lại, ngoại trừ nghe tiếng giọng Lisa niệm chú thì còn có tiếng rên rỉ đau khổ của người phụ nữ, con mèo trong lòng cứ vùng vẫy không ngừng muốn tránh thoát, để khỏi làm ảnh hưởng đến Lisa khi làm phép, Park Chaeyoung chỉ còn cách ôm chặt con mèo, vuốt nhẹ vào lưng để làm dịu nó lại.
Chắc cũng chỉ qua được mấy phút, sau đó là một tiếng động mạnh, giọng nói của Lisa đột nhiên im bặt, căn phòng vốn đóng kín mít hết các cửa đột nhiên nổi gió lên, bàn ghế và đồ vật dường như là bị thổi đến run lên bần bật, phát ra âm thanh loang choang.
Park Chaeyoung cảm giác có chút đứng không vững, miễn cưỡng mới giữ được thăng bằng, sau cùng cũng nhịn không nổi mở mắt ra, chỉ thấy trong cái gương đó lại xuất hiện một cái tay nhỏ màu xanh lá đậm, nhìn kích cỡ chắc khoảng một đứa trẻ sơ sinh.
Do cái gương đặt trước mặt Park Chaeyoung, do góc độ nên cô chỉ thấy được cánh tay giơ ra chứ không thấy được hình ảnh trong gương, tuy không nhìn thấy nhưng lại làm Park Chaeyoung hồi tưởng lại những con quái vật mình đã thấy lúc nhỏ.
Quay đầu lại nhìn, thì thấy em dâu mình không còn dáng vẻ ban đầu nữa, mà là trợn to đôi mắt đầy các mạch máu, đột nhiên quay đầu lại nhìn Park Chaeyoung, mở to miệng ra, lưỡi giống con rắn không ngừng lè lưỡi ra.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...