Chương 123: Mặt nạ
Cơ Khinh Lan biết ngày hôm nay mình không đi được rồi.
Từ thời điểm hắn nói ra câu mật ngữ ẩn nhẫn đầu tiên, thiên phạt cũng đã hạ xuống.
Không giống với lôi đình nổ vang thanh thế hùng vĩ, trừng phạt tiết lộ thiên cơ vô thanh vô tức. Hắn có thể cảm giác được bức màn mỏng manh giữa và cùng thế giới này như bị cường lực xé rách, chuỗi nhân quả vốn không nên tồn tại ở thời gian và không gian này một lần nữa kết nối, áp lực trầm trọng vô hình từ chín tầng trời ép xuống, nếu như hắn còn có thân thể máu thịt, chắc chắn đã bị nghiền nát thành tro bụi.
Hỏa diễm bên trong đèn lồng trở nên ảm đạm, co lại nhỏ như một hạt đậu. Thân thể do quỷ lực ngưng tụ thành bắt đầu chậm rãi hư hóa, từ vạt áo đến đuôi tóc từng chút từng chút một chút tán loạn thành sương khói. Cơ Khinh Lan không làm mấy việc giãy dụa vô ích. Hắn chỉ nỗ lực để cho mình đứng vững một chút, bướng bỉnh mà chờ đáp án của Phi Thiên Tôn.
Ở trong trí nhớ Phi Thiên Tôn, biểu hiện của Cơ Khinh Lan trước mặt hắn vẫn luôn ngoan ngoãn đến gần như nhu thuận, cái nhìn cả gan làm loạn như vậy chưa bao giờ có. Tuy thế, hắn không cảm thấy tức giận vì bị mạo phạm, thậm chí còn có chút yêu thích.
Đại để chúng sinh trên thế gian đều có thói xấu "Không chiếm được chính là tốt nhất", Phi Thiên Tôn không biết đã đùa bỡn qua bao nhiêu hư tình giả ý. Hắn đối với những kẻ mình không có chân tâm thiện ý một bên khinh bỉ xem thường, một bên lại sinh ra chút trìu mến mềm lòng không cách nào xóa bỏ. Hắn vừa thương hại sự ngu xuẩn của những người đó, lại yêu thích sự chân thành của bọn họ.
Bởi vậy, từ lần đầu gặp gỡ trong Vạn Nha cốc, Phi Thiên Tôn đã không thích Cơ Khinh Lan. Nếu không có những bí mật không muốn ai biết trên người đối phương khiến cho Phi Thiên Tôn hứng thú, cùng với tâm tình cực kỳ phức tạp của hắn ngẫu nhiên biểu lộ tại thời điểm động tình, Phi Thiên Tôn đã sớm đưa hắn cho Y Lan làm chất dinh dưỡng, mà không phải dùng một loại thái độ dung túng cực giống sủng nịch lưu hắn đến bây giờ.
Hiện tại, Phi Thiên Tôn đối mặt với lửa hận và sự cố chấp không hề che giấu của Cơ Khinh Lan, cảm thấy tư thái này so với lúc trước thuận mắt hơn rất nhiều, thậm chí còn khiến hắn vui vẻ, bèn nghiêm túc hồi đáp: "Bổn tọa cũng đang tìm y."
Xét về tầm quan trọng của Bạch Hổ pháp ấn, Phi Thiên Tôn mặc dù biết kết quả Tịnh Tư cùng Huyền Lẫm thương nghị xử trí, lại không biết được bọn họ dùng loại thủ đoạn nào đưa Mộ Tàn Thanh đi, cũng không có cách nào để xác định bọn họ sẽ đi đâu. Bởi vậy, Phi Thiên Tôn thẳng thắn lệnh cho Dục Diễm Cơ dẫn quần ma hóa thành dáng dấp một đám người Yêu hoàng, chính mình biến thành mồi nhử, chờ kẻ tình nguyện mắc câu. Mà Cơ Khinh Lan mất tích suốt mấy ngày quả nhiên đã đến.
Thời điểm tại Đàm cốc, Phi Thiên Tôn đã biết hắn xem trọng yêu hồ kia không giống bình thường. Hiện tại Cơ Khinh Lan tự chui đầu vào lưới, hắn lại cảm thấy không cao hứng cho lắm.
Trái lại, Cơ Khinh Lan nghe câu nói này, biết được Mộ Tàn Thanh không rơi vào trong tay Ma tộc, tâm trạng nhất thời thả lỏng.