Chương 185: Dị tưởng
Tiêu Ngạo Sênh lần đầu chạm đến ngưỡng cửa Vô Vi kiếm ý là trước khi đi đến Trung Thiên cảnh. Loại cảm giác trống rỗng quỷ dị lại ở khắp mọi nơi kia tràn ngập tháp thất Mộ kiếm tầng thứ mười bảy, thân thể và nguyên thần đều bị ăn mòn. Mãi đến tận lúc hắn thấy rõ bổn tướng hư vô, lấy ra Vô Vi kiếm ẩn giấu trong đó, cho là lĩnh ngộ được tinh túy kiếm đạo, nhất định phải đoạn tình tuyệt ái, mới có thể vô dục vô cầu mà không từ bất cứ việc nào.
Bởi vậy, sau cuộc chiến Trung Thiên cảnh qua đi, hắn và Ngự Phi Hồng trần duyên vừa đoạn, lại cùng Mộ Tàn Thanh tan rã trong không vui, những ràng buộc trọng yếu nhất đều trở thành quá khứ mây khói, chỉ còn trường kiếm nơi tay. Tiêu Ngạo Sênh trở về Trọng Huyền cung, phong bế Mộ kiếm tu hành nghiên cứu kiếm đạo.
Người biết chuyện đều cho là hắn muốn vung kiếm dứt tình, ngay cả chính bản thân Tiêu Ngạo Sênh cũng cho là như thế. Nhưng khi hắn đặt mình trong Vô Vi kiếm vực, đủ chuyện quá khứ như tuyết bay dồn dập, đúc thành một mặt tường cao đầy sắc thái, chỉ chờ hắn một kiếm chém xuống mở ra cánh cửa, hắn lại không hạ thủ được.
Tiêu Ngạo Sênh rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao sư tổ Vô Vi Tử năm đó không thể tu thành cực hạn kiếm đạo. Không phải vì thiên tư không đủ hoặc tu luyện không chuyên, mà vì cái gọi là trần duyên không chỉ liên quan đến thất tình lục dục, mà còn có quá khứ đã từng bước đi.
Chúng là thứ có thể cầm lên được, nhưng dù thế nào cũng không bỏ xuống được.
Tiêu Ngạo Sênh không xuất kiếm, đưa bàn tay đè lên bức tường, nhắm mắt vận lực đẩy mạnh, dường như muốn đẩy ra một cánh cửa vô hình.
Vô Vi kiếm ý đột nhiên phản phệ, thân thể từng chút một biến mất trong sương lạnh, ý thức của hắn lại tỉnh táo trước nay chưa từng có. Mãi đến tận lúc xương tay cũng bị sương mù cắn nuốt sạch sẽ, đầu hắn vẫn thẳng hướng về phía trước như cũ.
Rốt cuộc, vách tường nghiêm mật không một kẽ hở phát ra một tiếng nổ vang, vết rạn nứt bộc phát, thật sự có một cánh cửa hiện lên trên tường, đột ngột mở về phía hắn. Cuồng phong từ nơi đó mãnh liệt thổi quét ra, xoắn nát sương mù, ký ức một lần nữa bay lên như hoa tuyết trở về vị trí cũ. Ý thức Tiêu Ngạo Sênh bị chấn động quay trở lại thân thể, phát hiện thanh Vô Vi kiếm đặt trên đầu gối đã hoàn toàn vỡ vụn, Huyền Vi kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân trong trẻo như reo vui, trong tháp thất đất trời chợt biến, sương mù sinh ra từ hư không, vạn tượng trong chớp mắt một đi không trở lại.
Vô Vi Tử chưa thể lên được đỉnh cao, là do hắn chưa từng khám phá, cái gọi là trần duyên vốn từ không đến có, cầm lấy thả xuống đều là ý niệm trong lòng, chấp nhất ghi khắc sẽ sa vào tâm chướng, dứt khoát bỏ qua sẽ không còn bản ngã. Chỉ có thủ vững đức tin mới đẩy ra được sinh môn trong tuyệt cảnh, chân chính nắm giữ được Vô Vi kiếm ý, mà không phải bị kiếm ý ăn mòn bản tâm.
Đạo thường vô vi, năng vô bất vi.(*)
[(*) Đây là một tư tưởng của Đạo giáo: Không làm gì mà không gì là không làm. Nói một cách đơn giản: Thiên nhiên trời đất vốn đã vận hành thành chu kỳ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó thì cũng là làm đảo lộn chu trình trên. Nếu chúng ta không làm gì cả thì tức là đảm bảo được chu trình đó vẫn hoạt động bình thường - theo wikipedia]