Chương 138 - Xung đột

126 14 3
                                    

Chương 138: Xung đột

"Ngài đã đáp ứng ta sẽ không động đến một sợi tóc của Diệp Kinh Huyền!"

Vì gần đến kỳ lâm bồn, lại là thân phận cao quý, so với tình huống hậu phi bình thường khó gặp người nhà, thì Chu Hoàng hậu căn bản không cần kiêng kỵ chuyện này, sai cung nhân chờ ngoài điện trực tiếp hướng Ngự Phi Vân thỉnh thủ dụ. Chu Trinh mới vừa hạ triều lập tức được dẫn tới Phượng Loan cung, cùng trưởng nữ của mình hội ngộ.

Cửa điện đóng chặt, cửa sổ khép kín. Toàn bộ cung nhân hộ vệ đều bị cho lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại hai cha con. Chu Hoàng hậu ngồi trên thủ vị, ngón tay xoay xoay một chuỗi ngọc châu màu trắng, từ trên cao nhìn xuống phụ thân của mình.

"Hoàng hậu nương nương, ngươi chính là chủ nội cung, ngôn hành cử chỉ đều là tấm gương cho hậu cung, cần nói năng cẩn thận mới phải." Ngữ khí Chu Trinh lãnh đạm "Ngươi là thê tử của Bệ hạ, là quốc mẫu hiện nay, những nam nhân bên ngoài đó đều hoàn toàn không liên quan gì với ngươi, tên bọn họ cũng không phiền ngươi quan tâm."

"Ta đang hỏi, vì sao lại lật lọng?"

Ngón tay nàng xiết chặt, hạt châu rơi tung tóe xuống đất. Chu Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, gần như vô lễ mà nhìn xoáy vào Chu Trinh: "Đầu tiên là Ngự Phi Hồng mất tích trong đại hỏa ở Hoàng trang, hiện tại là Diệp Kinh Huyền nhiễm phải dịch độc... Cha, ngài dám chỉ thiên mà thề, nói với ta những chuyện này không hề liên quan đến ngài không?"

Chu Trinh nói: "Ngự Phi Hồng tại Hoàng trang dưỡng bệnh. Nàng không tin ngự y, chỉ để Diệp Kinh Huyền đi theo xem chẩn. Hiện giờ hắn cũng nhiễm phải bệnh này, chỉ có thể trách bản thân y thuật không tinh, không oán người khác được."

Đôi mắt Chu Hoàng hậu nén giận. Nàng hít sâu một hơi nỗ lực đè nén ngọn lửa phẫn nộ trong lồng ngực, nói: "Nếu là bất ngờ, như vậy thì thỉnh cha âm thầm cứu viện, cho hắn thuốc giải đi."

Chu Trinh ngẩng đầu nhìn nàng: "Hoàng hậu nương nương, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nếu như mệnh hắn đã như vậy, cho dù là vi phụ cũng không thể cứu vãn."

"Đủ rồi!" Ỷ vào không có người ngoài, Chu Hoàng hậu ẩn nhẫn tức giận đã lâu rốt cuộc bạo phát "Ngài thật sự xem ta ở trong thâm cung, thì không biết chút nào những chuyện ngài đã làm sao? Ngự Phi Hồng nhiễm dịch bệnh cũng thế, Hoàng trang đại hỏa cũng thế, người tinh tường đều biết kẻ hưởng lợi lớn nhất sau lưng này là ai. Bệ hạ mấy ngày nay một bước cũng chưa từng đặt chân đến Phượng Loan cung, trước đó còn ngấm ngầm đồng thuận cho Diệp Hành và tôn thất đối kháng ngài. Thái độ hắn với Chu gia đã rõ rành rành, chỉ là khổ nỗi vẫn còn chưa chứng minh thực tế, đại quyền trong tay không đủ, lúc này mới không trực tiếp giáng tội... Cha, nếu như Bệ hạ có một ngày thu hồi đại quyền, ngài nói hắn sẽ đối phó Chu gia thế nào? Lại đối phó ngài và ta như thế nào?"

Nói tới chỗ này, nàng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng xoa bụng mình: "Ta mang long tử, nhưng trong mười ba năm này ta giết không biết bao nhiêu hài nhi của hắn không cho xuất thế. Hắn cực hận ngài cũng cực chán ghét ta. Giả như Chu gia suy tàn, hắn sẽ đối với đứa bé này có bao nhiêu thương xót? Cha, cho tới nay ngài đều tuân theo mưu định hành động, dùng hơn hai mươi năm an bài triều chính. Chỉ cần ta có thể sinh ra Long nhi, nó chính là đương triều Thái tử. Hết thảy ngài muốn đều dễ như trở bàn tay, vì sao phải vào lúc này tùy tiện động thủ?"

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ