Chương 147: Chân tướng
Đêm qua mưa rền gió dữ, hôm nay trời long đất lở.
Thời điểm Ngự Phi Hồng đi ngang qua Phượng Loan cung, phiến đá xanh trước cung điện kia đã bị nước mưa giội rửa đến sạch sành sanh, dưới mái hiên đèn đuốc chiếu rọi, sáng đến mức có thể soi gương. Nếu ở những khe hở không có vết máu nhàn nhạt lưu lại, e rằng ngay cả nàng cũng phải cho rằng tất cả việc phát sinh tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Chu Trinh chính là chết ở chỗ này.
Đương triều quốc trượng Tả thừa tướng Chu Trinh cấu kết Quy Khư ma tộc, không được triệu tự tiện tiến cung, mưu nghịch phạm thượng, cuối cùng bị Ngự Phi Vân đích thân tru diệt tại đây. Cấm quân vây giết thủ hạ tử sĩ của hắn, tổng cộng 1,200 người không một ai sống sót.
Chu hoàng hậu không tiếc bản thân, sau khi sinh Hoàng trưởng tử đã uống thuốc độc tự sát, dùng chính bản thân làm mồi dẫn xà xuất động chỉ vì muốn cấp cho gia tộc lưu lại một chút sinh cơ cuối cùng. Không ngờ rằng Chu Trinh lại chọn bức vua thoái vị, công nhiên thông đồng với Ma tộc làm bậy, trực tiếp đẩy Chu gia xuống vực sâu vạn trượng. Đêm qua sau khi đầu đảng đền tội, Ngự Sùng Chiêu tự mình dẫn kinh vệ cấm quân bao vây Tả thừa tướng phủ, từ gia chủ cho tới nô bộc đều bị giải vào đại lao, chỉ chờ hôm nay lâm triều xét xử, án này chắc chắn sẽ kinh sợ rung chuyển Trung Thiên cảnh.
Ngự Phi Hồng thực sự không nghĩ ra nguyên nhân Chu Trinh làm như vậy. Thời điểm nàng đuổi tới đã chậm, chỉ nhìn thấy Chu Trinh ở trước mặt Ngự Phi Vân từ từ ngã quỵ, trên miệng vết thương xuyên qua lưng đang có vết máu không ngừng mở rộng. Bởi vì cách quá xa, bốn phía đang náo động, nàng cũng không biết Chu Trinh cuối cùng nói cái gì, khiến Ngự Phi Vân nhắm mắt lại. Lần thứ hai giơ kiếm, hắn tự tay chặt đầu người kia.
Đó là gian thần dùng thế lực chèn ép đế vương suốt hai mươi năm, cũng là sư trưởng mà Ngự Phi Vân ỷ lại nửa đời.
"Đã đến lúc thượng triều..."
Gió nhẹ thổi xuống vài chiếc lá khô. Ngự Phi Hồng liếc nhìn bầu trời, khép lại triều phục Trưởng công chúa hoa lệ dày nặng trên thân, quay người đi về hướng Tuyên Chính điện.
Tả tướng mưu phản, Ma tộc làm hại, Thái miếu gặp nạn, Trọng Huyền cứu viện... Đêm qua thực sự phát sinh sự việc quá khó lường, hôm nay lâm triều nhất định phải nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, văn võ bá quan đều bị cuốn vào trong dòng lũ, không một ai có thể đặt mình bên ngoài.
Trên triều đình gió nổi mây vần, ngoài cửa cung cũng loạn xị bát nháo.
Sau khi Truyền tống phù mở ra, Trọng Huyền cung sáu các đã chuẩn bị từ sớm, lập tức điều động tám trăm đệ tử tinh anh, do Thiên Cơ các chủ U Minh dẫn đầu, chỉ trong nháy mắt đuổi đến Thiên Thánh đô trấn ma dẹp loạn, ngăn hoàng thành to lớn không trở thành bể chứa ác dục. Lại do Tam Bảo sư sớm tại Thái miếu lưu xuống hậu chiêu, Kỳ Lân pháp ấn vẫn chưa hiện thế, Cơ Khinh Lan bị Phượng Tập Hàn và Bắc Đẩu liên thủ bắt giữ, Phi Thiên Tôn cũng lợi dụng lúc Tinh đồ chưa mở ra quay người rút đi, Ma tộc chung quy sắp thành lại bại.