Chương 23 - Giao phong

233 17 6
                                    


Chương 23: Giao phong

Bàn tay này như que củi khô héo, nhìn yếu đuối bất kham, lại chỉ trong khoảnh khắc xuyên thủng xương đầu con mồi, dễ dàng như xuyên vào một khối đậu hũ.

Đỉnh đầu bị phá, thân thể Yêu hồ lại không mềm nhũn ngã xuống, mà hóa thành một bãi bùn nhuyễn bao lấy bàn tay phải kia. Đám bùn này sền sệt trầm trọng, khiến cho cánh tay đắc thủ động tác hơi ngưng lại. Thấy tình hình đó, kẻ tập kích quyết định thật nhanh xoay người, tay trái giương lực một trượng thuận thế bổ ra, lại bị một bàn tay bằng xương bằng thịt cắt làm hai đoạn!

Để tránh đánh rắn động cỏ, Mộ Tàn Thanh từ khi ở ngoài núi nhận ra kết giới, đã thu thần thức lại trong vòng ba thước quanh người. Phương pháp này có thể khiến yêu khí bản thân hạ thấp gần như người thường, nhưng cũng làm cho y khó có thể tra xét xung quanh. Cũng may loài yêu trời sinh ngũ giác thông linh, mới không khiến y bị loại tập kích bất thình lình này làm khó dễ.

Sát chưởng thành đao chặt đứt một trượng trước mặt, ngay sau đó quyền cước chạm vào nhau, hai bên đều lui ba bước. Mộ Tàn Thanh giương mắt vừa nhìn, chỉ thấy người động thủ rõ ràng là Thần Bà. Nàng vẫn là tóc bạc áo bào rộng rãi, bên trong đôi mắt không hề già nua vẩn đục phản chiếu ra hình dáng thiếu niên tóc bạc huyết đồng.

"Yêu nghiệt phương nào, dám ở Miên Xuân sơn làm càn?" Âm thanh Thần Bà lạnh lẽo khàn khàn, khiến cho Mộ Tàn Thanh bỗng dưng nhớ tới con rắn ngủ đông trong động.

Y một chữ cũng không trả lời, giơ tay nắm lên quyển bút ký kia, nhảy cửa sổ ra ngoài. Người chưa kịp rơi xuống đất đã cảm thấy sau đầu tiếng gió rít lên, cây gậy gỗ chỉ còn nửa đoạn lao vút đến, đoán chắc tư thế cơ thể y lúc rơi xuống đất, đâm thẳng vào nơi yếu hại sau gáy y!

Phản ứng nắm giữ chiến cơ như thế, không giống lão bà bà cúi đầu rụt cổ ở trong thâm sơn cùng cốc chút nào. Ý nghĩ mới vừa ở trong đầu chợt lóe, yêu khí hộ thể của Mộ Tàn Thanh đã đánh trượng gỗ văng ra, quay người ngưng lực một quyền đỡ lấy một trảo của Thần Bà. Không ngờ một quyền này đánh hụt, ngay sau đó đất dưới chân phảng phất như sống lại, kéo cả người y xuống!

Mộ Tàn Thanh một chưởng chống lên mặt đất, giúp bản thân không bị chôn sống trong bùn, mắt lướt qua lại thấy lão thái thái bị mình đánh trúng đã biến thành nửa thanh trượng gỗ bị vỡ vụn, mà "trượng gỗ" bị y đánh văng ra đã hóa thành bổn tướng Thần Bà, dựng thẳng ngón tay niệm chú.

Y tránh vài cái, bùn đất vốn xốp mềm lúc này cứng rắn như đá không chút suy chuyển, khiến cho y hiện giờ chỉ có thể nhúc nhích cổ cùng cánh tay bên trái.

Thần Bà ở trước mặt y đứng lại, ngón tay bắt quyết nắm chặt không tha, lạnh lùng quát: "Yêu nghiệt phương nào?"

Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy bùn đất giam cầm mình đang không ngừng khép lại, dường như muốn ép thân thể lún xuống của y thành bùn nhão. Năm ngón tay trái còn rảnh rang của y moi vào trong đất, lúc ngẩng đầu lại vẫn có thể cười được: "Ngươi lại là yêu nghiệt phương nào?"

Thần Bà sắc mặt âm trầm, chỉ quyết biến đổi, trên mặt đất vốn hoang vu lập tức sinh ra một mảng cỏ rậm rạp, dài ra theo gió. Cùng lúc đó, cây cỏ dưới đất sinh trưởng, dù chưa phá được thể phách phòng ngự của Yêu tộc, lại vẫn khiến Mộ Tàn Thanh cảm nhận được như ngàn vạn mũi nhọn lít nha lít nhít đâm vào da thịt.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ