Chương 49 - Ma chướng

196 13 2
                                    

Chương 49: Ma chướng

Lúc này, "Tiêu Ngạo Sênh" đang nâng kiếm trên đường giết tới.

Bên ngoài bí cảnh, Tịnh Tư đứng trên vách núi. Phóng tầm mắt xuống dưới tất cả đều là tuyết sương đan dệt thành màu trắng đến xanh biếc, nhìn lâu sẽ lóa cả mắt. Bên cạnh nàng, "Tiêu Ngạo Sênh" quỳ một chân xuống đất, một tay nắm chặt Huyền Vi kiếm rung động không thôi, một tay đặt lên trên mặt tuyết băng lãnh. Phù văn dày đặc như mạng nhện dùng bàn tay này làm trung tâm hướng phía dưới nhanh chóng khuếch tán vào vùng đất sương trắng tràn ngập, từ giữa mơ hồ có thể thấy được bóng người trên phố, nhỏ như con kiến, yên tĩnh tựa bức tranh.

Trên trán "Tiêu Ngạo Sênh" mồ hôi lạnh nhỏ giọt, ánh mắt lại lạnh lẽo ngưng trọng tựa lưỡi dao ngâm độc, hồn phách nữ tử bị giam cầm trong túi da này rõ ràng đang bất an, lại hết lần này đến lần khác cưỡng ép lý trí mình sắp đứt dây kéo trở về, kiên trì khắc hoạ phù văn.

Đột nhiên, một loạt tiếng kêu gào thê lương không biết từ nơi nào truyền đến, xen lẫn tiếng rít khiến người ê răng và tiếng khóc nỉ non, không phân biệt được đến tột cùng là nam hay nữ già hay trẻ phát ra. Nhưng mà trận âm thanh quái dị này vừa nghe chỉ đâm nhói vào lỗ tai, sau khi thoáng qua đã thẳng tới đáy lòng, quấy nhiễu đại não cùng ngũ tạng lục phủ đều bị đảo lộn như trường giang đại hải. Bàn tay "Tiêu Ngạo Sênh" không khỏi buông lỏng, chỉ cảm thấy buồn nôn muốn ói, phù văn dưới tay như mặt nước lưu động chỉ giây lát sẽ bị đứt quãng.

Đột nhiên từ phía trên một bàn tay lạnh lẽo hạ xuống, hàn ý thấu xương thoáng chốc như nước tuyết xối lên đỉnh đầu, khiến nàng giật thót, lập tức hồi thần, nhanh chóng hoàn thành vài nét cuối cùng.

"Tiêu Ngạo Sênh" ôm ngực đứng lên, đến cùng vẫn không nhịn nổi phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy thanh âm kia quả thực càng lúc càng cao vút, ở khắp mọi nơi, trong lúc nhất thời mặt như giấy vàng: "Đây là âm thanh gì?"

Tay áo Tịnh Tư như mây bay cuốn qua, trên nền trời không hề có thứ gì đột nhiên hiện ra sông núi chập chùng, ở giữa có đình đài lầu các, phố dài ngõ nhỏ theo thứ tự thoáng hiện, mái cong đấu củng, cao lầu sắp đổ, nháy mắt đã trùng điệp mấy dặm, chính là Hàn Phách thành bị kéo vào bí cảnh!

"Tiêu Ngạo Sênh" nghiêm mặt, lại chỉ thấy sau khi cuồng phong gào thét, thành trì đều hóa hư ảo, chỉ còn dư lại một cái thân rồng không đầu quây thành một vòng, ở giữa có ngàn hồn vạn quỷ giãy dụa không ngớt, bao nhiêu tiếng la hét đẫm máu lẫn gào khóc xuyên thẳng vào trong tai, khoảnh khắc lại tan thành mây khói.

"Đám ma vật đó muốn La Già Tôn phục sinh, lại mở ra Thôn Tà uyên Tây Tuyệt." Tịnh Tư nói "Hiện tại, đã có người động đến Linh Nhai kiếm phong ấn Ma Long nguyên thần. Nếu như nó thoát vây, cả tòa Hàn Phách thành đều sẽ thành tế phẩm, không một người nào vật gì có thể sống sót."

"Tiêu Ngạo Sênh" trong đầu "ù" một tiếng. Nàng cắn răng nói: "Nếu hiện tại chúng ta mở phong ấn, đẩy thành trì này ra ngoài..."

Tịnh Tư nhàn nhạt nói: "Âm bản thất thủ, Phong giới lệnh mất đi một nửa, cho dù tay ngươi nắm dương bản dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể kéo về một nửa mà thôi."

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ