Chương 67 - Ẩm Tuyết

168 15 5
                                    

Chương 67: Ẩm Tuyết

Trước khi rời khách điếm, Mộ Tàn Thanh đã suy đoán với Tiêu Ngạo Sênh rằng cái chết của Tân Lục thị chắc chắn không thể tách rời quan hệ với người thân cận bên nàng. Mà trong Đàm cốc người có quan hệ gần gũi với nàng nhất không ai bằng Hi Di phu nhân. Nhưng ngày hôm qua ở trong thành, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói đến người này.

Trước khi nàng còn chưa xuất hiện, Mộ Tàn Thanh đã hoài nghi. Nhưng y không nghĩ ra ở tình huống nào mà một lão nhân già nua vậy mà có thể tàn nhẫn hạ sát thủ đối với huyết mạch truyền thừa duy nhất, thậm chí làm cho đối phương một thi hai mạng, chết rồi còn hóa thành tẩu thi ma thai.

Mãi đến tận tối hôm qua tại ngôi nhà cũ của Tân gia gặp gỡ, y xác định chắc chắn phía sau hai mẫu tử này còn có người giật dây. Mà người đó thậm chí còn nắm giữ hành tung của mình. Nếu không phải là A Linh và Tiêu Ngạo Sênh bên kia xảy ra sơ suất, vậy đối phương phải có thủ đoạn nào đó ở trong bóng tối dò xét các nơi trong thành.

Khi Mộ Tàn Thanh nhìn thấy vị Hi Di phu nhân này, cảm giác bất thường nồng đậm từ trên người đối phương tràn ra. Lão phụ nhân này hình dung tiều tụy, lại gặp phải biến cố người chí thân chất chứa oán hận chết thảm, cho dù thân là tu sĩ không đến nỗi bệnh không dậy nổi, trong mắt cũng sẽ không lưu lại vẻ lạnh lẽo thờ ơ đến vậy, phảng phất đều là sự khinh bỉ đối với thứ sinh tử họa phúc này.

Cuối cùng để cho y xác định thân phận đối phương chính là hai điểm: Tân thị các đời Sơn trưởng thờ phụng tượng thần, cho dù phát hiện khác thường, Hi Di phu nhân không thể phó thác việc này cho một tiểu tử không rõ lai lịch lại còn nói năng lỗ mãng đối với thần linh như y. Mà trong thần điện này, ngoại trừ hương khí lượn lờ, còn kèm theo một mùi hoa hòe nhạt đến không thể nhận ra được, cùng với mùi tối hôm qua y ngửi được trong nhà Tân thị giống nhau như đúc.

"Ta luôn luôn thắc mắc, Hi Di phu nhân tại sao lại có thể giết chết hai kẻ chí thân còn sót lại của mình như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân hợp lý nhất chỉ có một: chính là trước đó nàng đã bị người đoạt xác thao túng." Năm ngón tay Mộ Tàn Thanh xiết chặt, ánh mắt lạnh lẽo "Thiện dùng khí vị triển khai chú pháp, đối với hành tung thân phận của ta rõ như lòng bàn tay, lại có liên quan với Ma tộc, còn yêu thích thông qua thủ đoạn quỷ quái quấy nhiễu người khác lựa chọn quyết định, xem hết thảy mọi vật thành quân cờ trong bàn cờ... Người như thế, ta chỉ nhận thức được một mình ngươi!"

Thân thể dưới chưởng run rẩy. Đến lúc gương mặt kia ngẩng lên, đã không còn dáng dấp già nua mà biến trở về diện mạo thật sự của Cơ Khinh Lan.

Hắn cảm thụ được lực đạo nơi cổ họng siết chặt như vòng sắt, tựa có chút ủy khuất: "Tàn Thanh, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại ngươi. Người phụ nữ đó và lão thái bà này đều không phải ta giết!"

"Không phải ngươi giết, cũng không thể tách rời liên quan với ngươi." Mộ Tàn Thanh không suy chuyển chút nào "Cơ Khinh Lan! Dám làm dám chịu, đừng có lấy mấy lời kiểu như «sự việc không liên quan tới ta» ra mà che giấu, sẽ chỉ làm ta chán ghét ngươi thêm."

"Ngươi nói không sai." Cơ Khinh Lan gần như nỉ non nói "Nhưng mà cõi đời này, không tha cho loại người như ngươi nhất."

Mộ Tàn Thanh cười nhạo một tiếng: "Không tha cho ta thì lại làm sao? Ta tự sống phận mình, cần ai bố thí sống qua?"

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ