Chương 12 - Tro bụi

295 21 2
                                    


Chương 12: Tro bụi

Lúc Mộ Tàn Thanh tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Cơn gió nhẹ nhàng ấm áp thổi qua mặt đất, phất vào người y. Mộ Tàn Thanh mở mắt ra, tứ chi hơi dùng sức muốn đứng lên. Kết quả chân mềm nhũn suýt nữa nằm úp sấp trở lại.

Sau khi chật vật trải qua một phen thiên kiếp lại tiếp lần lượt ba đạo Tử Tiêu lôi, cái mạng này của Mộ Tàn Thanh xem như là ở trước Quỷ môn quan dạo một vòng, hiện giờ mặc dù sống sót sau tai nạn, rốt cuộc cũng bị trọng thương.

Y quay đầu nhìn đuôi phía sau. Bảy cái đuôi vừa dài vừa dày lông, mang ở phía sau trông rất đẹp mắt. Nhưng khi y chuyển vận yêu lực quan sát trong cơ thể, phát hiện toàn thân ngoại thương mặc dù không có gì đáng ngại, kinh mạch và nội phủ lại bị lôi đình gây thương tích, hiện tại vẫn còn khí tức kiếp lôi dây dưa trong đó.

Cũng không biết là họa hay phúc, kiếp lôi khí này một mặt kích thích kinh mạch nơi bị thương tái sinh, một mặt lại khiến cho thương thế này khôi phục chậm chạp, như một quá trình rèn luyện tuần hoàn lập đi lập lại. Nếu đi được đến cuối cùng, thân thể hồn phách càng được mạnh mẽ cứng cáp hơn, nhưng mà quá trình này cũng khổ không thể tả.

Mộ Tàn Thanh nhíu mày rồi buông ra, quay đầu nhìn xung quanh bốn phía, đập vào mắt đều là khung cảnh khắp nơi hoang tàn. Lôi Trì kia đã sớm bị thiên kiếp phá hoại, nước chảy vào mấy đường rãnh bị đánh nứt ra, cũng không còn thấy tăm hơi chút nào.

Ngoài ra, không có dấu vết con người.

Mộ Tàn Thanh trong đầu mơ hồ đau đớn. Đêm qua một trường mộng cảnh kỳ quái kia đã hút nguyên thần của y vào. Cuối cùng tuy rằng phá mộng thoát được, nhưng cũng bị tổn hại nguyên thần, mà cái này muốn khôi phục so với hình thể càng thêm khó giải quyết.

Nếu để cho ta biết ngươi là ai... !

Hàn ý ở trong mắt lóe lên rồi qua, Mộ Tàn Thanh bình tâm lại, liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó bước chân rời khỏi nơi này.

Vạn Nha cốc cực hung đại ác, người ngoài không dám tự tiện đi vào, kẻ tu hành trong lúc bị thương cũng sẽ không lựa chọn nơi này để dừng chân, tránh gặp phải phiền phức. Đêm qua dưới một hồi lôi kiếp kinh thiên, vạn tà tránh lui không dám xuất thế, hiện giờ còn ngủ đông trong hang, đợi màn đêm buông xuống mới trở ra hoạt động. Theo lý mà nói, Mộ Tàn Thanh cần phải mượn cơ hội trước lúc hoàng hôn rời khỏi nơi này. Nhưng mà y lại quay đầu, đi thẳng vào sâu trong sơn cốc.

Nơi đó có một khe núi vừa rộng vừa dài.

Khe núi này xuyên qua hơn nửa Vạn Nha cốc, bốn phía không có một ngọn cỏ, chỉ có đám quạ kết bè kết lũ ngẫu nhiên từ trên trời bổ xuống, mổ thi hài năm xưa đã thành bùn đất trong đó. Sát khí dày đặc kèm theo tử khí dây dưa, tập hợp lại với nhau không tiêu tán, cơ hồ ngưng tụ thành âm linh ác tướng như có thực thể, hóa thành mây đen che kín bầu trời trên sơn cốc.

Mộ Tàn Thanh ở cạnh khe núi dừng lại. Trước mặt y có nửa tấm bia đá vỡ, văn tự bên trên phần lớn đều đã bị gió núi mài mòn hoá thành mơ hồ, chỉ có ba chữ "Hổ Dực quân" ở dưới thấp nhất vẫn còn có thể đọc được.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ