Chương 153 - Kỳ Lân

112 18 9
                                    

Chương 153: Kỳ Lân

Trên đời này thứ đẹp đẽ nhất kỳ diệu nhất, không gì bằng trái tim con người.

Chỉ nho nhỏ một nắm máu thịt lại tràn ngập thất tình lục dục. Cái gọi là tính thiện hay tính ác đều trong một ý niệm. Nghiên cứu sâu xa, chẳng qua là bản năng và lý trí tranh đấu không ngừng không nghỉ. Bẩm sinh chính là cướp đoạt xâm chiếm, sau đó dưỡng thành nhân đức lễ nghĩa ảnh hưởng lẫn nhau, lại thêm các loại trói buộc ngoại giới, bởi vậy tạo thành một cục diện cân bằng yếu ớt.

Hiện tại, Cầm Di Âm phá vỡ sự cân bằng này.

Ngàn vạn cây Huyền Minh mộc ở trong Thiên Thánh đô tùy ý sinh trưởng, khiến Bà Sa thiên vốn mịt mờ giáng lâm hậu thế. Pháo hoa xán lạn lộng lẫy bị hắc ám cắn nuốt, một lần nữa ma khí ngập trời kéo toà thành trì này vào luyện ngục. Đám người sau khi hoảng loạn rất nhanh thần trí mơ hồ, theo tiếng đàn không biết từ đâu, như con rối bị điều khiển vòng quanh bốn phía. Lại có cung nữ và nhạc sư vừa múa vừa hát, cầm tiêu cổ sắt (*) đủ loại khác nhau, giai điệu nhịp điệu vậy mà lại có thể hợp cùng một chỗ, khiến ma âm nhiếp hồn này truyền khắp toàn thành.

[(*) cầm: đàn, tiêu: sáo, cổ: trống, sắt: đàn sắt (kiểu giống đàn tranh, mỗ tìm hiểu thì wiki nói giống đàn tranh 50 dây)/ đàn cầm (thất huyền cầm: đàn 7 dây). A Âm nhà chúng ta là xài cổ cầm nha]

Nhân khí dần dần yếu ớt, vô số vết nứt hẹp dài trên không trung chậm rãi mở rộng, từ trong khe hở duỗi ra vô số cánh tay âm lãnh trắng bệch. Chúng xé rách bầu trời, dùng ánh mắt đói khát tham lam nhìn ngắm nhân gian.

Phàm người nào chạm phải ánh mắt này, hồn phách đều tách ra khỏi thân thể. Bộ rễ của Huyền Minh mộc ở dưới thành trì tỏa ra bốn phía, như đòi mạng mà hấp thu con mồi tươi sống vào trong cây, tinh khí và cây cối hòa làm một thể, nụ hoa to to nhỏ nhỏ ở đầu cành mọc ra, trong nháy mắt bỗng nhiên nở rộ, vô số mặt người lít nha lít nhít treo lên, sau đó đều nhìn về một hướng.

"Ngươi thua rồi!"

Bốn cây Huyền Minh mộc cao như trụ chống trời chiếm lĩnh bốn phương, vô số dây đàn màu trắng đan dệt thành một tấm thiên la địa võng. Cầm Di Âm ngồi trên một nhánh cây to, hai tay ấn huyền, trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười ôn nhu như nước.

Yêu hồ cực lớn bị tấm lưới trói chặt, dây đàn dẻo dai khó đứt quấn quanh tứ chi. Chỉ riêng một cái chân trước đã treo ngàn vạn sợi. Theo động tác nó giãy dụa, dây đàn càng ghìm càng chặt, nhiều sợi đã hãm sâu vào trong thịt, ở trên da lông vốn trắng tinh như tuyết mở ra vết thương ngang dọc dày đặc.

Một giọt máu thuận theo dây đàn chảy lại đây. Đầu ngón tay Cầm Di Âm hơi nóng lên một chút. Hắn nhìn đám Huyền Minh mộc sinh cơ dào dạt, nói: "Ngươi biết rất rõ ràng, ta có hồn phách của bách tính khắp thành làm chất dinh dưỡng, ma lực cuồn cuộn không dứt. Mà ngươi không xuống tay giết sạch người sống toàn thành được."

"..." Yêu hồ gắt gao cắn chặt hàm răng. Tám cái đuôi đã xuất hiện giữa trời, hóa thành lưỡi đao sắc chặt đứt dây đàn. Ngay sau đó y hóa thân đạo thể đột phá trùng vây, xoa chưởng thành đao chém về phía Cầm Di Âm!

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ