Chương 196: Nhật xuất
[(*) Mặt trời mọc]
Tất cả các loại hình tướng tựa như hoa nở hoa tàn, cây khô cuối cùng gặp xuân, tụ hợp hay tiêu tán bất định, sinh tử vô thường, nên chậm rãi quan sát. Tại sao khó tiêu chấp vọng, biết sắc tức là không, thường có tham giận, là vì không vượt qua được. (*).
Lại là xuân yến mỗi năm một lần.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây như thêu hoa trên cẩm tú, gió nhẹ lướt qua lục bình trên làn nước biếc. Đêm qua một màn mưa xuân rả rích không chỉ khiến đầu cành nhú chồi non màu hồng phấn, còn khiến mặt đất dưới tàng cây phủ một tầng hoa nhẹ. Có tiếng người giẫm lên thảm hoa, không quấy nhiễu đến thanh âm chút nào, lại khiến cảm xúc rối loạn.
Tiếng đàn im bặt đi, ngón tay ấn huyền dừng lại. Cầm Di Âm chậm rãi mở mắt, đồng tử đen như nhiễm mực phản chiếu thân ảnh đang đạp lên thảm hoa trở về.
"Ái chà, chờ ta sao?"
Mộ Tàn Thanh một tay nắm tai thỏ, một tay xách ngược chim trĩ chân dài, ngoại bào trắng như tuyết bị bừa bãi vắt trên vai, mái tóc dài sắc sương cũng được một mảnh vải cột lỏng lẻo, trong miệng còn nhấm nhấm cọng cỏ dại, đang phân biệt rõ chút vị ngọt mong manh trong nhánh cỏ này.
Chỉ một mình y đã giải thích năm chữ "làm xấu cả phong cảnh" đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng khóe môi Cầm Di Âm khẽ giương lên, đứng dậy gỡ vài mảng lá cây trên tóc y, cười nói: "Ngươi đây là chui ổ rơm?"
"Không sai nha, cái con chân ngắn lắm mồm này chạy trốn còn rất nhanh, so với gà rừng biết bay còn khó bắt hơn!" Nói thì nói thế, Mộ Tàn Thanh lại giống như hiến báu vật nhấc con mồi lên "Trưa hôm nay, ngươi muốn ăn thỏ nướng hay gà nướng?"
Cầm Di Âm hiếm thấy do dự chốc lát, mới nói: "Ta có thể không ăn không?"
"Không được." Mộ Tàn Thanh một mặt chính trực lẫm liệt "Nam tử hán đại trượng phu, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, dứt khoát làm cả hai món đi!"
Cầm Di Âm lại một lần nữa hối hận mình nhiều chuyện.
Bọn họ dừng chân ở vùng này đã được gần ba ngày. Nơi đây tuy rằng hẻo lánh bần cùng, chỉ có rải rác hai ba thôn xóm, nam nữ già trẻ tổng cộng không hơn trăm miệng ăn, ngay cả đám yêu ma tà ám làm loạn chung quanh cũng không thèm nhìn vào mắt, trái lại thành một góc bình an trong thời buổi loạn lạc.
Vừa bắt đầu, Mộ Tàn Thanh và Cầm Di Âm chỉ là đi ngang qua, không ngờ đến nơi có một nhà thợ săn bị mãnh hổ gây thương tích. Hắn may mắn nhặt được tính mạng trở về nhưng cũng bị trọng thương, thê tử đã mất rất sớm, ngay cả đại phu lành nghề nhất nơi đây cũng nói không cứu chữa được nữa. Trong nhà, hai đứa bé ngồi ở ngưỡng cửa khóc thút thít, người trong thôn có thể giúp đỡ nhất thời, lại không thể cứu tế một đời.
Mộ Tàn Thanh đánh đánh giết giết quen rồi, chút thương thế của thợ săn này ở trong mắt phàm nhân đáng sợ, với y mà nói thật không tính là gì. Đáng tiếc, y mặc dù biết nối xương nhưng không biết dỗ hài tử, đặc biệt là hai tiểu oa oa vẫn chưa tới bảy tuổi. Dỗ được đứa này thì đứa kia khóc, nếu như bỏ mặc cả hai đứa không quản, sẽ thực sự bị váng đầu ù tai, bất đắc dĩ đành phải cầu viện Cầm Di Âm đang đứng dựa vào trước cửa xem kịch vui.