Chương 5: Nhân quảBóng đêm tựa như nghiên mực bị đánh đổ, dày đặc mà sền sệt, trong nháy mắt đưa tay đã không thấy được năm ngón.
Yêu hồ đứng trong bóng tối đột nhiên bao phủ, một chút ánh sáng cũng không có. Nó đột nhiên cảm thấy bản thân trở thành cái bia ngắm bắt mắt nhất trong mảnh đất trời này. Đột nhiên, lỗ tai nó hơi nhúc nhích, nghe thấy động tĩnh thoáng qua sau lưng. Yêu hồ vẫn không xoay người lại thăm dò, trái lại dựa vào cái đuôi dài quét ngang, mạnh mẽ di chuyển thân thể chếch đi. Một làn gió sắc bén ác liệt như đao hiểm hiểm xẹt qua bên gáy nó.
Nhưng mà, Yêu hồ dưới chân chưa kịp vững, đã thấy một chút sáng lạnh lẽo ở trước mắt đột nhiên khuếch đại. Đối phương đã đoán chắc nó sẽ làm thế nào tránh qua lần tập kích thứ nhất, chiêu thứ hai chờ đợi đã lâu đã lập tức nhắm chuẩn cơ hội, ở góc độ xảo diệu đánh tới. Nếu Yêu hồ không đúng lúc vận dụng chân nguyên hộ thể, mũi tên này sẽ không chỉ đâm bị thương mí mắt nó, mà đã phải xuyên thủng qua đầu!
Tim mắt tương liên, lần này đau đến mức cả người Yêu hồ run rẩy. Nó kìm lại tiếng gào thét đau đớn, há miệng phun một tia lửa ra ngoài. Ánh lửa chỉ sáng lên trong chớp mắt đã vô thanh vô tức biến mất trong bóng tối.
Nhưng mà trong nháy mắt này, đã khiến Yêu hồ xác nhận một chuyện: ánh lửa không phải tắt, mà là bị bóng tối cắn nuốt.
Bóng tối vây quanh bốn phương tám hướng này, là vật "sống".
Kẻ địch không phải ẩn trong bóng tối, bản thân hắn chính là bóng tối.
Yêu hồ chỉ có thể thấy mọi vật bằng mắt trái hơi rùng mình. Từ xưa tới nay, cho dù là người, linh hay yêu bước lên con đường tu hành, đều lấy "nương nhờ thiên địa" làm một bước cực kì trọng yếu. Chỉ có đặt dục vọng nguyên thủy của bản thân giữa vạn vật mênh mông, trời đất vô cùng, thoát khỏi trói buộc lao tù của chính mình, mới có thể đứng lên bậc thang cao hơn.
Nhưng mà chỉ một bậc thang này cũng đã là lạch trời. Có người sau khi trải qua khảo nghiệm lục dục vẫn kiên trì bản tâm, chặt đứt tà niệm, theo đuổi vô ngã vô thượng vượt qua cảnh giới; Cũng có người hành vi phóng đãng, đắm chìm trong tận tình tam độc, đánh mất trái tim nguyên thủy, nuông chiều dục vọng tham lam của bản thân.
Thế giới hắc ám trước mắt này, tràn ngập khí tức bạo lực tàn ác, tham lam và lạnh lẽo, tựa như góc khuất trong lòng mỗi người không thể nhìn thấu. Nếu như đây là Chướng nhãn chú thuật, hoặc là chiến vực do pháp khí tạo ra, nó hẳn phải dập tắt ngọn lửa mãnh liệt bằng máu đầu tim của Yêu hồ, mà không phải như quái vật ở trong bóng tối mở to miệng, nuốt trọn ngụm tinh lực nóng bỏng này tựa như mỹ vị.
Kẻ địch ám toán nó hóa thân thành một cái lồng giam hắc ám.
Ý niệm này mới vừa nổi lên, đối phương gần như nhìn thấu tâm tư nó, Yêu hồ chỉ nghe một tiếng cười nhạo báng còn mang tính trẻ con không biết từ đâu vang lên. Ngay sau đó hắc ám bao vây xung quanh tựa như có sinh mệnh từ từ thu hẹp vào giữa, trọng lực vô hình dồn lại, thật giống như một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy Yêu hồ. Tiếng xương cốt "răng rắc" không chịu nổi áp lực nặng nề, tựa như đối phương muốn bóp nát từng khúc xương trên người nó, sau đó nuốt trọng cả da lẫn cốt con mồi.