Chương 166: Uy hiếp
Năm bước tất sát, máu chảy thành sông.
Tại chớp mắt Bạch Hổ Thiên tru vực mở ra, Mộ Tàn Thanh lập tức bị Bạch Hổ lực cuồn cuộn mãnh liệt cướp mất nguyên thần, ý thức chìm vào trong thế giới riêng chưa từng mở ra của pháp ấn, chỉ để lại thể xác cầm trong tay trường kích và Bạch Hổ pháp tướng hợp hai làm một, hóa thân thành Huyết Thủ Tu La.
Một vùng biển xanh hóa hồng, sóng biển đỏ ngầu cuộn trào. Vô số thân thể khó phân biệt nguyên trạng ở trong nước chìm nổi, cá tôm càng tuyệt tích. Huyết lưu và hài cốt đều bị kết giới vô hình vây lại trong Bạch Hổ Thiên tru vực, một giọt cũng không lọt ra ngoài, một sinh linh cũng không thể chạy thoát, cho dù là cá tôm bé nhỏ không đáng kể.
Dăm ba đại ma kéo dài hơi tàn liều mạng duỗi tay lên không trung cầu cứu, hồn phách du đãng như thiêu thân lao đầu vào lửa, tranh nhau va chạm kết giới. Trong không trung lại như có vô vàn dã thú ngủ đông, tại thời điểm chúng giãy dụa cầu sinh mở ra chiếc miệng lớn, không gây ra một tiếng động, lẳng lặng nuốt con mồi vào trong bụng.
Rốt cuộc, đến lúc hồn phách cuối cùng bị nuốt sạch sẽ, Bạch Hổ Thiên tru vực mới phát ra cảm giác thoả mãn, sát khí khiếp người chậm rãi tiêu tán. Vết máu bị vây trong đó được nước biển cuốn lấy, mãnh liệt tản đi bốn phương tám hướng, màu sắc chậm rãi nhạt dần. Nếu không có mùi tanh nồng đậm vẫn còn lưu lại trong không khí, e rằng không ai nghĩ ra nơi này từng phát sinh qua cái gì.
Ấn thu lực kiệt, thân ảnh Mộ Tàn Thanh như con diều đứt dây rơi thẳng xuống biển. Dòng nước trầm trọng băng lãnh ngập đầu áp xuống. Y lúc này không có ý thức, thân thể bị Ẩm Tuyết kích kéo theo, trực tiếp chìm xuống. Cũng may Cầm Di Âm rất nhanh hiện thân, giơ tay ôm y vào trong lòng, huyền sắc kết giới mở ra, cũng không đi lên, trái lại tăng tốc chìm xuống.
Mộ Tàn Thanh lần đầu tiên vận dụng Bạch Hổ Thiên tru vực, tại chớp mắt pháp ấn mất khống chế đã hoàn toàn đứt đoạn nhận thức đối với ngoại giới, Cầm Di Âm lại thấy rõ từ đầu tới cuối. Lần này hải chiến nhìn qua như Ma tộc tổn thương nặng nề, kì thực đối với Phượng thị càng thêm bất lợi. Phượng Linh Quân mở ra Thanh Long kết giới giải cứu con tin, ngăn trở thảm hoạ Phi Thiên Tôn dâng nước nhấn chìm liên thành, lại đặt Tiềm Long đảo vào tình cảnh nguy hiểm nhất.
Ma tộc lẫn trong những con tin đó, dùng Cơ Khinh Lan dẫn đầu, vừa mới lên đảo đã cắt đứt đường lui của bọn họ. Thẩm Lan Tịch lâm trận quay giáo cướp đi Thanh Long pháp ấn càng là trọng thương trí mạng đối với Phượng thị. May mà Phượng Linh Quân bí mật giao chìa khóa mở ra thông đạo cho Tư Tinh Di từ sớm, lại có Mộ Tàn Thanh mở ra lĩnh vực chặn lại phần lớn Ma tộc, bằng không lần này đừng nói tắm máu Tiềm Long đảo, Phi Thiên Tôn cũng đã có thể diệt toàn tộc Phượng thị.
Hiện tại Bạch Hổ Thiên tru vực đã tiêu tan. Phi Thiên Tôn lại có Thẩm Lan Tịch và Cơ Khinh Lan trong ứng ngoài hợp, thế tất chiếm được Tiềm Long đảo trước. Mà Cầm Di Âm và Mộ Tàn Thanh thế đơn lực bạc, tốt nhất nhanh chóng ra khỏi nơi này.
Đáng tiếc Cầm Di Âm tuy rằng đã hạ quyết tâm, lão thiên gia lại càng muốn người không được như ý.
Chưa xuống đến đáy biển sâu, Cầm Di Âm đã nhận ra được nước biển lưu động khác thường, lập tức đặt tay lên môi. Không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, trong lòng biển đột phát nổ tung. Thủy long chưa tụ lại thành hình đã trực tiếp bị xé nát, xung lượng khổng lồ ở dưới nước va chạm. Cầm Di Âm mang theo Mộ Tàn Thanh lướt sóng lao lên, dưới chân cách mặt nước hơn ba trượng mới miễn cưỡng ổn định, cả người ướt đẫm, cực kỳ chật vật.