Chương 74: Phản đồ
Phù Mộng cốc ở trong dãy núi liên tiếp tám trăm dặm, chính là giao điểm nam bắc hai đầu của Bắc Cực cảnh, nhân khẩu bên trong đa số là lưu dân, thị tộc thường cư rất ít, dẫn đầu chính là Cơ thị. Là vùng đất hậu cần tập hợp phân tán, cho dù ở thời kỳ viễn cổ, nơi này cũng chính là địa phương binh gia chắc chắn phải tranh giành. Khi đó trong Phù Mộng cốc yêu ma quỷ quái không phải là hiếm, lại do Cơ thị nắm quyền, đây không ngoài hai nguyên nhân, một là Cơ thị tự có bản lĩnh, hai là Cơ thị có hậu thuẫn mạnh mẽ.
Bọn họ tu hành Hương Hỏa đạo, là thủ lĩnh Nhân tộc trong Phù Mộng cốc. Mà trong thung lũng này còn có rất nhiều yêu tà quỷ mị, Cơ thị không có cách nào địch lại bọn chúng để bảo hộ đồng tộc. Ngay lúc cầu trời không thấu cầu thần không linh, Ưu Đàm Tôn xuất hiện trước mặt bọn họ, đưa ra một cái khế ước.
Cơ thị dùng linh hồn để thề, dâng lòng trung thành hướng Ma tộc Ưu Đàm Tôn, đổi lấy pháp môn Hương Hỏa đạo cao thâm để tu luyện và sự che chở của Ma La Ưu Đàm hoa. Đổi lại, bọn họ ở dưới lòng đất dòng tộc xây dựng động ngầm, dùng một miệng giếng âm liên thông nhân gian và địa giới, để cho một số Ma tộc có thể dựa vào sự yểm trợ của bọn họ lặng yên qua lại hai bên.
Khi đó Trọng Huyền cung còn chưa thành lập, Phù Mộng cốc mặc dù cách Thiên Tịnh sa rất gần, đáng tiếc Tam bảo sư không ra khỏi Bắc Cực đỉnh, Linh tộc như một bãi cát rời rạc. Ma tộc dựa vào 800 dặm núi lớn làm bình phong thiên nhiên, lại mượn Nhân tộc làm nội ứng, dùng tốc độ chậm rãi nhưng ổn định chuyển sinh lực đến nhân gian, lấy Phù Mộng cốc làm điểm mở đầu, tỏa ra sơn hà Ngũ cảnh.
Bởi vì có Ưu Đàm Tôn che chở, nhân tộc trong Phù Mộng cốc dần dần phát triển, hấp dẫn rất nhiều thị tộc du mục di cư đến đây. Sơn cốc vốn chỉ có mấy gia tộc nhỏ thường cư, theo thời gian chuyển dời, phát triển thành nơi Nhân tộc quần cư cỡ lớn, Tân thị chính là một trong số đó.
"Tân thị thèm thuồng công pháp Hương Hỏa đạo, mơ ước Phù Mộng cốc phồn hoa và quyền lực. Nhưng bọn họ lúc đó không thể cùng Cơ thị ngang hàng, lại không mò ra chỗ dựa chân chính của chúng ta, bèn dứt khoát ngủ đông, tùy thời mà động." Cơ U ghét hận nhìn ma thai si ngốc vô thần kia, gương mặt lạnh lùng.
Bắc Đẩu ngẩng đầu lên: "Nếu Cơ thị khống chế Phù Mộng cốc đã lâu, công pháp Hương Hỏa đạo và khế ước ký kết với Ma tộc chính là việc quan hệ sống còn, các ngươi làm sao lại dễ dàng thành thật với Tân thị?"
"Tân thị cũng có sở học riêng, bản thân thực lực không yếu, sau khi vào Phù Mộng cốc liên hợp với mấy thị tộc di cư, rất nhanh đã trở thành thế lực chỉ đứng sau Cơ thị trong cốc. Sau đó bọn họ trước tiên dâng tặng lễ vật kết giao, trải qua mấy năm bằng hữu ở chung, hai tộc bắt đầu thông gia. Trưởng tử tộc bọn họ đến nhà ta ở rể, còn từng cùng ta có hai nhi tử, một lần phu thê tình thâm."
Cơ U mỉa mai nhếch môi "Lúc đó bấp bênh, hai tộc sóng vai cùng chiến, vài lần đồng sinh cộng tử, làm sao đề phòng đoạn kiếm sau lưng? Huống hồ ái tình như liệt hỏa, ai có thể ngờ người bên gối lại hóa thành rắn độc?"