Chương 190: Trọng sinh
Nam Hoang cảnh, Chu Tước thành.
Mộ Tàn Thanh ở chỗ này chờ ba ngày ba đêm, lòng như lửa đốt, nửa bước không dời.
Sau khi bọn Cầm Di Âm rơi vào Chu Tước môn, lôi đình thiên phạt đã hội tụ thành hình trên không trung lại im bặt đi. Những tia sét như rồng rắn tháo chạy về nơi xa, cuồng phong thổi bạt tầng mây, khiến mặt trời đã biến mất một lần nữa lộ ra. Nếu trên mặt đất không còn lưu lại vài cái hố do sấm sét tạo thành, e rằng tất cả mọi người phải cho chuyện này đều là ảo giác.
Cùng biến mất theo thiên phạt, còn có kẽ nứt không gian đi về Quy Khư. Phần lớn ma vật tu vi không tệ đều mượn cơ hội này chạy thoát, còn lại đều làm vong hồn dưới kiếm của tu sĩ Huyền môn. Lệ Thù và Bắc Đẩu cũng không phải đến một mình, có hơn một ngàn y tu của Đông Thương Phượng thị điều tới theo sát phía sau, cấp tốc vùi đầu vào việc cứu tử phù thương sau cuộc chiến, dùng hết khả năng nhặt lại từng cái mạng một. Bách tính Nam Hoang cảnh bị chiến tranh ảnh hưởng cũng xem như có thể thở phào, tiếng than khóc dần dần giảm xuống.
Tất cả mọi người rất rõ ràng, thắng lợi ngắn ngủi cũng không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Nhưng hiếm thấy mới có một khắc tạm hoãn, không ai muốn vội vàng nghĩ tới ngày mai.
Hiện tại điều làm cho bọn họ lo lắng nhất chính là, Chu Tước pháp ấn sẽ còn mất khống chế nữa hay không.
Một trận chiến với Ma tộc tại Chu Tước thành, Dục Diễm Cơ bỏ mình, La Già Tôn lui về Quy Khư, Nam Hoang Thôn Tà uyên có thể xem là tạm thời bình yên vô sự. Nhưng mà Chu Tước môn đã mở, Chu Tước liệt diễm nắm giữ sức mạnh thiêu đối ngập trời lúc nào cũng có thể tuôn ra khỏi động ngầm lần thứ hai. Mặc dù Tiêu Ngạo Sênh đã hạ lệnh cho mọi người rút lui ra ngoài trăm dặm, cũng không thể đảm bảo không có sơ hở nào.
Huống hồ ba người bọn họ còn ở bên trong.
Từ lúc Mộ Tàn Thanh không nghe khuyên ngăn khăng khăng muốn ở bên cạnh Cầm Di Âm, Lệ Thù đã hoàn toàn buông bỏ tấm lòng yêu nhân tài của mình đối với y. Mặc dù không đến nỗi xem như kẻ địch, nhưng cũng cách không xa. Hắn cầm kiếm lệnh cưỡng chế y rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, Mộ Tàn Thanh tâm ý đã quyết, đối mặt với Cửu U kiếm vẫn không nhúc nhích, nhiều lần muốn động thủ xem hư thực, mỗi lần đều là Tiêu Ngạo Sênh đứng ra điều đình.
"Bọn họ đã đi vào, chúng ta bây giờ ở bên ngoài tranh chấp đều là chuyện vô nghĩa." Tiêu Ngạo Sênh một tay ngăn chặn Ẩm Tuyết kích, một tay đè lại Cửu U kiếm "Đã như vậy, không bằng đều thối lui một bước, cùng chờ bọn hắn đi ra!"
Lệ Thù ngay cả Tư Tinh Di cũng không nể mặt huống hồ là Tiêu Ngạo Sênh. Nhưng mà Kiếm các chủ lần này xuất quan biến hóa rất lớn. Trong Vô Vi kiếm vực của hắn, vạn vật đều có thể quay về hư vô. Hắn khăng khăng muốn ngăn cản song phương khai chiến, cũng không ai có thể vượt qua. Huống hồ Mộ Tàn Thanh vốn cũng không muốn tiếp va chạm với Huyền môn trực, dĩ nhiên cũng sẽ không làm Tiêu Ngạo Sênh khó xử. Bên này y dứt khoát thu vũ khí, Lệ Thù cũng chỉ có thể nén tức giận trực tiếp lưu lại Chu Tước môn, theo dõi chằm chằm không chớp mắt.