Chương 04 - Tư Niên

375 22 2
                                    


Chương 4: Tư Niên

[Tác giả có lời: Chương 4 mới tự giới thiệu vai chính... So với lão Diệp nhà cách vách (ý nói Diệp Phù Sinh trong Phong Đao á) nhiệt tình hướng ngoại, bên này nội liễm hơn một chút (^_^)

Mộ Tàn Thanh thuộc tính đơn giản: «đại ca trong giới hồ ly, người ác không nhiều lời». Bắt đầu từ hôm nay tiến vào đảo ngược + giải mã, các đồng chí cầm hạt dưa cẩn thận không nên gấp]

Hắn lại mơ giấc mơ nhiều năm về trước.

Triều Khuyết thành cũng không phải là địa phương phồn vinh hưng thịnh gì, mặt hướng sông băng và sa mạc, lưng dựa dãy núi trùng điệp. Tiến một bước cần đề phòng bộ lạc man di Tây Tuyệt tràn qua biên thùy cướp bóc, lui một bước lại phải e ngại đủ loại yêu tinh quỷ quái trong núi, thật có thể nói là "Trời cao đất xa vua khó quản, sinh tử họa phúc chẳng do người".

Trong thành có năm ba phú hộ. Gia thế nhà hắn lớn, kinh doanh dầu gạo nhiều năm, rốt cuộc đến đời cha hắn bước lên hàng ngũ thương nhân giàu có. Theo Nhiễm nương kể, ngày hắn sinh ra đời, cha hắn sướng đến phát rồ, nói muốn xem hắn là trân bảo yêu thích nâng niu trong lòng bàn tay, nuông chiều nuôi lớn, bèn đặt tên gọi "Bảo nhi".

Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, năm Bảo nhi ba tuổi, Tây Tuyệt và Trung Thiên hai bên giao chiến. Triều Khuyết thành kẹp ở giữa lâm vào chiến hỏa, đến cuối cùng thành trì đổi chủ, thây ngã đầy đồng.

Thành chủ gỡ ngọc quan, từ trên thành lâu nhảy vụt xuống, ngã thành một đống thịt vụn không phân biệt được với nền đất cháy đen trơ trụi. Hắn chết thì xong hết mọi chuyện, dân trong thành sống sót lại phải chịu tội lớn. Quân địch sau khi phá thành lập tức trắng trợn cướp đốt giết hiếp, vô số gia đình tài phú tích lũy nhiều đời đều bị vơ vét sạch, bao nhiêu phòng ốc sụp đổ trong lửa đỏ, dưới ánh đao bóng kiếm lạnh lẽo là thủ cấp rơi khắp nơi.

Gia đình của Bảo nhi dĩ nhiên không may mắn thoát khỏi tại hoạ chiến tranh, tổ tông và phụ thân đều bị chết dưới kim qua thiết mã (*). Gia nghiệp to lớn trong khoảnh khắc chỉ còn tro tàn. Khi đó hắn còn nhỏ, cũng không hiểu việc gì, chỉ nhớ được mình bị mẫu thân gắt gao bịt miệng lại, tựa như con rùa rụt cổ nằm trong đống người chết, xuyên qua khe hở nhìn thấy máu đỏ đầy trời, nghe tiếng kêu thảm thiết từ cao vút đến dần dần tắt lịm.

[(*) kim qua thiết mã: giáo vàng ngựa sắt, ý chỉ quân lính càn quét. Chỗ này là giấc mộng của Bảo nhi đã thành niên, nên mỗ vẫn dùng "hắn" thay vì "cậu" nhé]

Đợi đến khi quân địch rời đi, trong tòa thành này còn sót lại không đến phân nửa bách tính ngồi nhìn tường đổ ngói vỡ khóc rống thất thanh. Cả nhà bọn họ già trẻ chỉ còn lại hắn và mẫu thân.

Bảo nhi tuổi nhỏ, còn không hiểu gian nan phía sau, hắn chỉ có thể ở trong lồng ngực mẫu thân gào khóc.

Nhiễm nương một bên gạt lệ một bên dỗ hắn: "Không khóc, sống sót là tốt rồi, về sau ... đều có thể tốt hơn!"

Nhưng mà Nhiễm nương cũng không ngờ tới, thảm hoạ chiến tranh qua đi chính là đại hạn ba năm thiên tai lại đến.

Chiến loạn biến thành trì thành địa ngục, thiên tai lại có thể biến người sống thành ác quỷ. Rất nhiều người may mắn sống sót dưới lưỡi đao quân địch cuối cùng bởi vì một túi gạo hoặc một bình nước lại chết ở trong tay hàng xóm láng giềng ngày xưa.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ