Chương 94: Đánh cuộc
"Keng ..."
Một tiếng động sắc nhọn chói tai vang lên. Lúc Mộ Tàn Thanh và khách không mời mà đến kia song song bay ngược trở ra, Ẩm Tuyết bỗng hóa thành tia chớp xông tới, lôi hỏa tại mũi kích như đóa hoa bừng cháy, trong khoảnh khắc trải ra như lưới, nhanh chóng khóa lấy khí thế quanh thân đối phương. Mà người kia dưới chân cưỡi gió, đối mặt với một kích ngay cổ họng này không tránh không né, chỉ vươn tay phải đang lồng trong tay áo ra.
Sau một khắc, mũi kích mang theo khí thế đào non lấp biển ầm ầm đánh vào giữa lòng bàn tay, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc bùng phát. Ẩm Tuyết bị một chưởng đánh văng, thân ảnh Mộ Tàn Thanh đúng lúc từ trong sương khói hiện ra, mũi chân móc một cái đã đề kích nơi tay, thân hình luân chuyển như độc long xuyên núi, lại tiếp tục ép tới.
"Ồ?" Người đến dường như hơi kinh ngạc, trái lại cũng không loạn chút nào. Chỉ thấy hắn đưa tay hoa lên trước người một vòng. Một cái quang luân màu xanh nhạt sáng lên, ở giữa trong suốt tựa như sóng nước dập dờn. Mũi kích không thể tránh kịp đâm vào trong đó, tựa như bị nuốt vào một cái vực sâu không đáy.
Thấy thế, Mộ Tàn Thanh hơi nhướng mày đang muốn nhấc chưởng, bất thình lình một đạo kình phong ập tới, Bạch Yêu mạnh mẽ xô vào người y, đẩy y lệch sang một bên. Cùng lúc, nàng phát ra một tiếng nghẹn ngào, một dòng máu tươi bắn tung toé lên mặt Mộ Tàn Thanh: thì ra, phía sau y chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái quang luân giống y như trước mặt, mũi kích đã biến mất kia mang theo sát lực hung hãn từ giữa đâm tới. Nếu y không ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc được kéo lệch ra, lần này chắc chắn phải bị trọng thương!
Trong lòng giật thót, Mộ Tàn Thanh quay người muốn nắm lấy Bạch Yêu nhưng đã lỡ mất tiên cơ. Tiểu cô nương miệng phun máu tươi như con diều đứt dây bay ra ngoài, thời điểm sắp rơi vào trong vũng bùn lại bị một bàn tay tóm lấy.
Bạch Yêu đẩy Mộ Tàn Thanh lệch ra, bản thân cũng trượt theo. Nhưng mà Ẩm Tuyết bá đạo đến mức nào chứ? Nàng bị lôi hỏa sát khí đập trúng sống lưng, lúc này cả người run rẩy cơ hồ đứng không vững, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Một bàn tay trắng nõn như ngọc đặt lên đỉnh đầu nàng. Nam tử thân mặc áo bào tay rộng màu nguyệt sắc khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh biếc ở trong bóng tối tựa như lưu quang: "Hiện tại chúng ta có thể đàm luận tử tế không?"
Mộ Tàn Thanh mặt lạnh như sương, dưới tay trái lại không chậm trễ chút nào, trường kích chớp mắt biến mất. Y khoanh tay lạnh lùng nói: "Tôn giả muốn cùng hậu sinh vô danh như ta đàm luận, là vinh hạnh lớn lao của vãn bối, không đáng phải bắt tiểu nha đầu để mở lời đi?"
Đương khi nói chuyện y liếc mắt một cái sang Minh Quang mặt không có chút máu bên cạnh. Có thể tại thời điểm mấu chốt này xuất thủ cứu viện lại vững vàng ép được y chắc chắn phải là một đại năng Ma tộc, ngoại trừ Phi Thiên Tôn y không thể nghĩ đến kẻ thứ hai. Mộ Tàn Thanh ở trong rừng đã lĩnh giáo sự lợi hại của Y Lan ác tướng, hiện giờ đối diện với bản tôn dĩ nhiên biết mình càng không có phần thắng. Nhưng nếu y dám lật tẩy lời nói dối của Minh Quang, chính là quyết định muốn cùng đối phương trở mặt. Mới vừa rồi y gấp rút tấn công không phải vì cầu thắng, mà thà rằng tuẫn đạo cũng không muốn lá mặt lá trái, đánh cược khả năng bị Ác Sinh đạo mê hoặc.