Chương 1: Yêu hồNgười già thường nói: "No ba năm, đói ba năm. Vừa đói vừa lạnh sẽ liên tiếp ba năm."
Triều Khuyết thành gặp đại hạn đã gần ba năm.
Nơi đây là vùng đất nằm giữa biên giới Trung Thiên -Tây Tuyệt, lúc thái bình thì thuận lợi đủ bề, khi chiến loạn thì hai đầu đều khó. Vì vậy đương nhiệm Thành chủ xem bản thân như cỏ đầu tường, đón chiến báo chiều gió quay bên nào thì quay về bên đó.
Đáng tiếc cỏ đầu tường lần này quay sai đầu. Nội bộ hoàng tộc Cơ thị thống trị Trung Thiên suốt hai trăm năm xảy ra bạo loạn. Đại quân mất Thống soái, Tây Tuyệt binh mã phá thành tràn vào, giết đuổi về hướng Vương đô xa xôi. Sau khi bọn chúng đốt giết cướp bóc đi qua, thì chỉ còn lại cảnh thê lương khắp thành.
Nam nhân tráng niên mười kẻ chết chín, phụ nữ trẻ em người già yếu thây ngã đầy đồng. Thành chủ dâng ngọc quan hiến cho Thống soái đại quân Tây Tuyệt, lúc này mới ngăn Triều Khuyết thành bị đuổi tận giết tuyệt.
Toà biên thành này từ đó bị dung nhập vào lãnh thổ Tây Tuyệt. Dân chúng sống trong sợ hãi và hoang mang kéo dài hơi tàn. Lần này nhân họa chưa qua, thiên tai lại tới tham gia chút náo nhiệt. Từ sau ngày đó, con dân Triều Khuyết thành cũng chưa từng thấy một giọt nước mưa nào.
Sông suối cạn kiệt, đất đai nứt nẻ, đồng ruộng khô cằn, cây cỏ chết héo.
Dân chúng đào giếng khơi kênh muốn tìm đường sống. Nhưng mà mỗi ngày trôi qua, nguồn nước càng lúc càng ít, người chết càng ngày càng nhiều, rốt cuộc khiến cho lòng người tuyệt vọng.
Kẻ khỏe mạnh tha hương cầu thực, người không thể đi chỉ có thể chờ chết. Thành trì bỏ trống hơn nửa, chỉ còn lại đám người già nua ốm yếu tàn phế tham sống sợ chết. Không ít người bán mình cho những thương đội đi ngang qua, thậm chí cắn răng đầu quân, cho dù tương lai có chết trận sa trường, trước mắt vẫn là một đường sống.
Ngày hôm nay có một thương đội đi ngang qua, quy mô cũng không lớn, chỉ có khoảng ba mươi người, bốn chiếc xe kéo cùng tám con ngựa. Phần lớn hàng hóa đều là gia vị hương liệu phía Đông, bán đến phương Bắc có thể kiếm lời một chút. Mấy thứ nọ đối với toà hoang thành này lại còn không giá trị bằng một nồi bánh màn thầu (*).
[(*) haha...lần đi TQ mỗ mới khám phá một chi tiết này: bánh màn thầu chính là bánh bao không nhân, họ để ăn chơi hoặc thay cơm, lạt nhách à]
Đầu lĩnh thương đội trái lại là kẻ thiện tâm, tuy rằng mang hộ vệ cầm đao cung đi theo, chủ yếu dùng để dọa mấy kẻ liều mạng, lại cũng phân phát chút lương thực cho đám người ăn xin già yếu ven đường. Bọn họ cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, bất thình lình nhìn thấy đằng trước dưới bờ tường đất, có một phụ nhân đội mũ rơm ôm một anh nhi quỳ bên đường, hiển nhiên là ý đồ bán mình làm nô kiếm chút cơm. (*)
[(*) anh nhi: đứa bé mới sinh, chưa biết đi. Hài nhi: đứa bé đã biết đi, đoán chừng dưới 10 tuổi.]
Phụ nhân diện mạo rất bẩn, thân thể cũng gầy gò, hiếm thấy là đôi mắt sáng ngời, nhìn kỹ ngũ quan cũng không tệ. Nàng ôm anh nhi khóc viền mắt đã sung huyết, thấy thương đội đứng ở trước mặt, nhanh chóng dập đầu lạy, khóc không ra tiếng: "Lão gia xin thương xót! Phu quân ta chết rồi, cha mẹ cũng mất, chỉ còn lại đứa bé này. Ta là một phụ nhân thực sự không nuôi nổi... Cầu lão gia mua mẹ con chúng ta, không cần tiền bạc, thưởng phần cơm ăn là tốt rồi. Ta sẽ giặt quần áo làm cơm thuộc da. Nó là nam hài, sau khi lớn lên làm trâu làm ngựa cho lão gia cũng được!"