Chương 61 - Đàm cốc

233 14 2
                                    

Chương 61: Đàm cốc

A Linh phát ra một tiếng hét sợ hãi.

Chiêu kiếm này quá đột ngột, Tiêu Ngạo Sênh cơ hồ ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị bêu đầu, thân thủ chớp mắt chia lìa, vết máu bám trên lưỡi kiếm tựa như là có sinh mệnh rơi xuống, biến thành một cái mặt quỷ đỏ sẫm khủng bố nhảy múa theo gió, tham lam dùng đầu lưỡi liếm láp máu tươi mới mẻ vừa bắn tung toé.

Cùng lúc đó, một đôi chân trắng xanh từ trên cây hạ xuống, dọa A Linh hét lên nhảy tránh ra, thì ra là một nữ nhân treo cổ gầy trơ xương. Nàng phát ra tiếng cười "khanh khách", duỗi một đôi tay quắt queo như cây khô tóm lấy cổ A Linh, giữa đường bị Mộ Tàn Thanh một phát bắt được. Thanh niên tóc trắng không chút lưu tình quật nàng qua đầu, mạnh mẽ đập xuống đất.

Nữ nhân treo cổ lần này bị y quật ngã, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu gào đau đớn đứt quãng. Mặt quỷ đỏ đậm kia tựa hồ bị chọc giận, mang theo một luồng gió tanh gào thét vọt tới, miệng há ra cơ hồ chia đầu làm hai, cổ họng mọc ra trong ngoài ba vòng răng kỳ quái trắng nhởn, thế như đao xé ra hộ thể chân khí của Mộ Tàn Thanh, sau đó lại hóa thành lớn như cối xay, hướng về đỉnh đầu y phủ xuống!

Mộ Tàn Thanh ánh mắt phát lạnh, tay phải túm lấy áo sau gáy A Linh quẳng lên trời, đồng thời tóc trắng theo gió dài ra, trong khoảnh khắc biến thành mấy trượng, như ngàn vạn kim thép đột nhiên bắn mạnh về phía trước, mang theo một cơn gió như lốc xoáy. Mặt quỷ đỏ đậm buộc lòng phải bay lên, tránh kết cục bị sợi tóc như châm đâm thành tổ ong nát. Nhưng không ngờ hàn quang phía dưới lóe sáng, chính là Huyền Vi kiếm rơi trên mặt đất vừa vặn nhắm ngay thời điểm nó bay lên lộ ra sơ hở, từ dưới vọt lên đâm xuyên qua mặt quỷ này!

Cùng thời khắc đó, thân thể nữ nhân treo cổ đã lẻn đến sau lưng Mộ Tàn Thanh đột nhiên cứng đờ. Một bàn tay kéo sợi dây thừng treo trên cổ nàng lại, dùng sức quẳng một cái đã treo nàng lên cao. Đến lúc Mộ Tàn Thanh xoay người lại, trong lòng bàn tay trái đã vẽ xong bùa chú lăng không đánh ra, chuẩn xác đập vào khuôn mặt nàng bị ép ngẩng lên. Nữ nhân vốn giãy dụa không ngớt lập tức bất động, theo dây thừng buông lỏng, tựa như cái chày gỗ nện xuống đất.

Tiêu Ngạo Sênh từ trong bóng tối đi ra, bộ thi thể đầu mình hai ngả kia chẳng biết lúc nào đã biến thành người giấy, vết máu lưu lại bên mép mặt quỷ đỏ cũng hóa thành giấy rách, dùng nhãn lực của A Linh vẫn không thể nhìn ra hắn dùng thế thân chú khi nào.

"Mấy cái thứ này là gì?" Tiêu Ngạo Sênh sắc mặt ghét bỏ, thu hồi Huyền Vi kiếm. Mặt quỷ kia vậy mà còn chưa chết, đang ở trên lưỡi kiếm giãy dụa, phảng phất như châu chấu bị nhánh cỏ chọc thủng.

Mộ Tàn Thanh đi tới nhìn nữ nhân treo cổ một chút, ngửi khí vị trên người nàng, nói: "Đây là tẩu thi, ma khí trên thân kiếm của huynh là từ vật kia truyền đến."

A Linh mới vừa rồi bị doạ đến cơ hồ hồn phi phách tán, hiện tại mới miễn cưỡng hoàn hồn. Nàng nhìn chằm chằm nữ nhân treo cổ nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: "Tân... Tân phu nhân..."

Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu lên: "Ngươi biết nàng?"

A Linh nhìn cặp mắt trắng dã kia, run giọng nói: "Nàng... nàng là người đi thần miếu đốt hương, cũng là người mang chúng ta vào thành..."

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ