Chương 38 - Hàn Phách

236 18 4
                                    

Chương 38: Hàn Phách

So với Bất Dạ yêu đô tráng lệ phồn hoa, Hàn Phách thành hiện ra thanh lãnh hơn nhiều.

Phía trước là tường thành cao chót vót nguy nga kéo dài mấy trăm dặm, phía sau xa xa mơ hồ có thể thấy được Băng nguyên tuyết trắng mênh mang. Toàn bộ ngoại thành được chín con đường dài cắt thành tám phần, ở giữa có đường ngang ngõ dọc lớn nhỏ liên kết; Nội thành lại là nơi tập trung của những kẻ quyền quý, dùng Khô Vinh điện làm trung tâm, ngăn cách với ngoại thành bằng một con sông dài bao quanh.

Đây là một vùng đất hoàn toàn của Yêu tộc, từ thành chủ xuống tới bình dân không có một con người, trên đường lui tới phần lớn đều dùng yêu hình lộ diện. Vì vậy sau khi Mộ Tàn Thanh mang theo Văn Âm vào thành, chỉ một điểm nhân khí lại như một cây đuốc ném vào trong đống củi khô, khoảnh khắc đã hấp dẫn sự chú ý của Yêu tộc bốn phía.

"Là con người nha!"

"Thật nhiều năm không gặp qua người sống!"

"Da mềm thịt béo, vừa nhìn là đồ nhắm ngon..."

"Xuỵt! Ngươi xem kẻ bên cạnh hắn ..."

Uy thế của thất vĩ yêu hồ vô thanh vô tức áp xuống, đám Yêu tộc đang nghị luận sôi nổi nhất thời câm như hến. Mộ Tàn Thanh chỉ hơi liếc bọn chúng, ôm Văn Âm kéo về bên cạnh mình, nói với yêu tướng đến nghênh tiếp: "Đây là người của ta."

Yêu tướng kia tự xưng Bạch Thạch, đỉnh đầu có hai cái sừng linh dương, thân hình là nam tử mặc giáp, nửa người dưới lại là thân dê trắng noãn, nghe vậy khẽ mỉm cười: "Trong thành nhiều năm không gặp Nhân tộc, thỉnh sứ giả bao dung, ty chức sẽ quản giáo bọn họ đàng hoàng, chỉ là..."

Mộ Tàn Thanh nghe ra ý tứ của hắn: "Ta mang người tới, dĩ nhiên ta tự quản."

Bạch Thạch thấy y minh bạch cũng không nói thêm nữa. Yêu tộc không có nhiều quy củ lễ nghi phiền phức, Mộ Tàn Thanh cũng chỉ mang danh sứ giả đến xử lý sự vụ, vì vậy việc nghênh tiếp này cũng không quá mức long trọng, được Bạch Thạch là cận thần bên cạnh thành chủ dẫn theo bốn tên yêu tướng tâm phúc tới trước bàn bạc. Do sự tình khẩn cấp, ngay trong đêm cũng phải đi vào Khô Vinh điện gặp mặt thành chủ.

Hắn cho những người không liên quan lui xuống, bấm tay huýt sáo. Một con ưng lớn màu đen chỉ nháy mắt sau từ xa bay đến, thời điểm xoay quanh trên đỉnh đầu bọn họ tỏa ra một cái bóng khổng lồ.

Bạch Thạch đưa một tay dẫn đường: "Thỉnh."

Mộ Tàn Thanh ôm lấy eo Văn Âm, phi thân lên lưng chim, bọn Bạch Thạch theo sát phía sau. Lập tức nghe một tiếng rít dài, con ưng tựa như gió lốc trỗi dậy, giương cánh bay về hướng nội thành.

Nó bay cực nhanh, tiếng gió lạnh gào thét chen lẫn hạt tuyết phả vào mặt như đao. Văn Âm cơ hồ chôn toàn bộ thân hình trong áo choàng, bàn tay cầm lấy tay Mộ Tàn Thanh càng ngày càng chặt, trái lại một tiếng rên cũng không có. Mộ Tàn Thanh xác định hắn không đáng ngại, bèn dời tầm mắt đi, lướt qua đầy trời mây gió tuyết rơi, nhà cửa đường phố phía dưới như quân cờ trải ra trong mắt; Nhìn càng nhiều, cảm giác quen thuộc và hồi hộp khó giải thích được trong lòng lại càng ngày dày đặc, nhưng mà chính y căn bản cũng không nói ra được nguyên cớ, chỉ có thể cưỡng ép áp chế nỗi lòng mãnh liệt xuống.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ