Chương 86 - Phong thủy

142 14 1
                                    

Chương 86: Phong thuỷ

Khí gặp gió thì tan, gặp nước thì dừng. Cổ nhân tìm cách làm khí tụ hợp lại ở nơi sinh sống, gọi là phong thuỷ. (chú 1)

Phong thuỷ đạo bắt nguồn từ xa xưa, trong đó dùng "Phong" và "Thủy" làm chủ, mà "Khí" làm phụ. Phàm người theo phong thuỷ đều muốn dùng tôn chỉ tìm kiếm sinh khí làm đầu, gắng đạt tới thiên địa nhân tam nguyên hợp nhất. Bởi vậy muốn tra xét phong thuỷ một vùng đất, chính là lấy nơi giấu sinh khí làm trọng.

Đàm cốc ở vào dãy núi 800 dặm thuộc trung bộ Bắc Cực cảnh, địa thế phía bắc cao phía nam thấp, sơn thành chiếm giữ ở vị trí đắc địa chính giữa, bên trái thế núi như Thanh Long liên miên trùng điệp. Đáng tiếc không biết làm sao địa hình núi bên phải lại nhô cao hơn tựa như Bạch Hổ ngẩng đầu, khiến cho phong thủy vốn nên tốt đẹp lại biến thành thế Bạch Hổ sát. Bởi vậy, tổ tiên Đàm cốc đã ở nơi tượng trưng Thanh Long Đông Sơn trồng lượng lớn cây cỏ để tăng Thanh Long thụy khí(*), cũng ở trên đỉnh núi lập ba tế đàn, mỗi tế đàn đều từ ba mươi ba tảng nham thạch lớn dựng thành, dùng để hóa giải Bạch Hổ sát khí từ phía tây, trở thành mắt trận của Đàm cốc phong thủy. (chú 2)

[(*) thụy khí: khí lành]

U Minh mang theo bốn đệ tử thẳng đến Đông Sơn. Vừa mới đi tới, đã có gió núi đập vào mặt. Hiện giờ khoảng cuối xuân gần hạ, chính là thời điểm cây cỏ sum xuê tươi tốt, nhưng trong ngọn gió này lại có chứa một luồng hương vị mục nát khó phát giác khiến U Minh chau mày, dùng tay áo che mặt, chán ghét phẩy đi.

"Các chủ, khí trường nơi này thay đổi." Một tên đệ tử phía sau cầm la bàn trong tay, kim chỉ nam đang điên cuồng xoay tròn "Âm dương hai cực đảo ngược, sinh khí cực kỳ xói mòn."

U Minh tiếp nhận la bàn liếc mắt nhìn, bên cạnh có đệ tử cẩn thận hỏi: "Không bằng đi đầu gió xem thế nào ạ?"

"Gió mặc dù sinh bất ổn, khí lưu vẫn thông suốt. Nếu mà phong cục bị phá, chúng ta đã sớm nhận ra." U Minh vứt la bàn trở lại "Sơn động họa phúc chủ yếu ở nước, hiện lượng lớn sinh khí bị xói mòn, lại chỉ ở trong núi này xoay quanh không tiêu tán, chứng tỏ thủy cục xảy ra vấn đề... Đi, đến xem đầu nguồn nước."

Ngọn núi này thế đất tây cao đông thấp, bởi vậy U Minh trước tiên đi xem nguồn nước phía đông nam. Nơi đây hai dòng hợp một, ở phần cuối hội tụ thành một cái hồ nước lớn, chu vi cây cỏ quanh năm tươi tốt, nhìn qua lập tức cảm thấy sinh cơ dạt dào. Nhưng khi bọn họ đi tới đây, liếc mắt đã thấy bên hồ cỏ dại chết héo, nước bên trong trở nên đục ngầu, không ít cá tôm chết nổi bụng lên trên mặt, tỏa ra một mùi hôi thối.

"Chuyện này..." Một tên đệ tử kinh hô thành tiếng "Hôm qua ta cùng với hai vị sư đệ Kiếm các từng đi qua đây, cũng không hề thấy tình hình như vậy!"

U Minh trầm mặt đi đến bên hồ, liếc mắt nhìn bờ hồ lộ ra: "Nếu mà ngươi không bị lừa gạt che mắt, mực nước này chính là trong một đêm giảm xuống nửa thước."

Người kia tỉ mỉ nhớ lại một chút, nói: "Đệ tử xác nhận không có sai sót. Hôm qua giờ Thân đi ngang qua nơi đây, mặt nước còn trong suốt, bốn phía cây cỏ xanh tươi, trong hồ cá tôm đều không khác thường, mực nước so với hiện tại hơi cao hơn."

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ