Chương 156 - Tầm tung

109 14 0
                                    

Chương 156: Tầm tung

Đêm mây đen gió lớn, gió thu buồn não lòng.

Mộ Tàn Thanh rời khỏi Thiên Thánh đô.

Y chưa từng cất tiếng cáo từ, chỉ hai ba dòng thư chia tay duyên phận sâu cạn, dọc theo đường đi không nhanh không chậm, cũng may không một người phát hiện. Ngay cả kết giới bố trí tại các nơi cửa ải cũng không bị động chạm, phảng phất tòa thành này đã cùng y tách biệt, từ đây hai bên không còn liên quan gì nữa.

Mộ Tàn Thanh biết chuyện này chắc chắn là tác phẩm của Ngự Phi Hồng. Nữ tử sắp trở thành Ngự thiên tân hoàng kia xưa nay nhạy cảm, y không muốn quay lại Trọng Huyền cung, nàng bèn mở ra cánh cửa phương tiện này.

Rời thành lâu, y đạp lên con đường nhỏ vương đầy sương thu, đi cũng không quay đầu lại. Mãi đến cuối con đường mòn vắng lặng được rừng cây xanh um che kín, Mộ Tàn Thanh mới đột nhiên dừng chân, nhìn về thân ảnh cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể phía trước kia.

"Không từ mà biệt, chính là tác phong xưa nay của ngươi." Tiêu Ngạo Sênh thương thế chưa khỏi hẳn, trên mặt có thể thấy được thần sắc tái nhợt, đang ôm kiếm dựa gốc cây mà đứng, đôi mắt sáng như sao đêm nửa khép, cũng không nhìn y.

Mộ Tàn Thanh giơ tay ôm quyền, hướng hắn bái một cái thật sâu: "Là ta xin lỗi sư huynh."

"Một hồi huynh đệ, hà tất phải nói mấy lời đó tăng thêm xa lạ?" Tiêu Ngạo Sênh nhếch khóe miệng "Chẳng qua, ngươi nếu còn gọi ta một tiếng sư huynh, ta phải hỏi ngươi thêm mấy câu."

"Sư huynh, mời nói."

"Ngươi muốn đi đâu?"

Mộ Tàn Thanh sau khi trầm mặc, thản nhiên nói: "Đi tìm một tên hỗn trướng hồ ngôn loạn ngữ."

Tiêu Ngạo Sênh rốt cuộc ngẩng đầu lên: "Mười năm trầm oan đắc tuyết, tiền đồ tốt đẹp trước mắt, ngươi lại muốn tự cam đọa lạc?"

Mộ Tàn Thanh chẳng hề phản bác, chỉ nở nụ cười. Cơ hồ ngay tại chớp mắt mi mục hơi cong đó, một tia sáng lạnh chợt phá bóng đêm, lưỡi kiếm như tuyết xé gió bay tới, nằm ngang bên cổ y.

"Ta chưa từng nghĩ tới, ba người chúng ta lại đi tới bước này hôm nay..." Tiêu Ngạo Sênh viền mắt đỏ chót, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực, giọng nói khàn khàn "Mộ Tàn Thanh, còn nhớ mười năm trước lời ta từng nói sao?"

"Sư huynh năm đó từng lập lời thề, nếu ta bị oan sai, không màng hết thảy cũng sẽ che chở ta đến cùng. Nhưng nếu là ta tội không thể thứ..." Dừng một chút, Mộ Tàn Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn "... sẽ do sư huynh tự mình động thủ, không nhọc người khác ra tay."

"Ngươi nếu nhớ được, phải biết ta đêm nay vì sao mà đến." Tiêu Ngạo Sênh lạnh lùng nói "Trọng Huyền cung quyết không cho phép Bạch Hổ pháp ấn rơi vào tay Ma tộc. Ngươi hoặc là đi theo ta, hoặc là ta mang ngươi đi."

Mộ Tàn Thanh thở dài, nói: "Sư huynh, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta."

"Vậy ngươi đạp lên thi thể của ta đi đến Quy Khư."

"Sư huynh, xem như ta cầu huynh..." Mộ Tàn Thanh đưa tay khoát lên lưỡi kiếm, chậm rãi đẩy ra "Năm trăm năm ta bị đẩy đi về phía trước, hiện tại ta chỉ là muốn quay đầu lại tìm thứ mình đã ném mất."

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ