Chương 172: Ma Đạo
Từ lúc Y tổ Trường Sinh truyền Tố Tâm đảo cho đệ tử Phượng quân, nơi này đã trở thành trung tâm cho Phượng thị tộc địa, ngàn năm qua hiếm khi mở ra đối ngoại, người thường trú phần lớn là thành viên gia chủ, bàng chi thì được phân đến các hòn đảo khác, tựa như chúng tinh củng nguyệt vây quanh Tố Tâm đảo.
Mộ Tàn Thanh nằm bốn ngày, dĩ nhiên đã khôi phục tám chín thành, cảm giác đối với khí thế càng thêm nhạy cảm. Y có thể cảm nhận được trên hòn đảo này sinh cơ tựa như vô cùng vô tận đang cuộn trào không ngớt, cây cỏ xanh tươi, hoa thơm chim hót, hoàn toàn khác biệt với bầu không khí ở Tiềm Long đảo. Nghĩ đến Phượng thị đời đời tu luyện pháp thuật mộc hành, lại có Thanh Long pháp ấn trong tay, mỗi một cành cây ngọn cỏ nơi này cũng có thể biến thành hung khí, y lập tức cảm thấy sát cơ ở khắp mọi nơi.
Tư Tinh Di gọi Phượng Tập Hàn đến, đơn giản rõ ràng tóm tắt nói qua. Người sau vốn cực kỳ cẩn thận, lập tức dẫn bọn họ đi tĩnh phòng.
Tình huống Cơ Khinh Lan quả thực không ổn, hắn tự thiêu căn cơ để đánh đổi, thay Phi Thiên Tôn gánh đỡ một chiêu cả Cầm Di Âm lẫn Thanh Long pháp tướng cùng đánh trực diện. Nếu không có Y Lan ma lực níu lại một hơi, hắn đã phải hôi phi yên diệt ngay tại chỗ. Dù là như vậy, Phượng Tập Hàn cũng không có cách nào chữa trị, chỉ có thể dùng giáp mộc chân khí khiến thương thế của hắn tạm thời không tiếp tục chuyển biến xấu, muốn giữ mạng sống còn phải tìm phương pháp khác.
Mộ Tàn Thanh nhìn hắn như vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng y đưa tay nhận lấy hắn, vững vàng cõng trên lưng. Cầm Di Âm nghiêng đầu liếc nhìn. Có lẽ ngay cả chính Mộ Tàn Thanh cũng không phát hiện, hiện tại dáng dấp của mình lại như một người phụ thân đang cõng hài tử.
"Phi Thiên Tôn bị giam tại Thiên Diệp lao, do nữ đế và Lệ các chủ tự mình canh giữ. Ta mang các ngươi qua đó." Phượng Tập Hàn vung Tố Tâm như ý lên, bức tường dây leo nhìn như gió thổi không lọt phía trước tự động tách ra, đoàn người nhanh chóng xuyên qua, mãi đến tận lúc trông thấy một gốc cây khổng lồ.
Cây này thực sự quá lớn, cơ hồ không kém Trấn pháp diệu mộc trong Trọng Huyền cung bên kia, ngay cả Cầm Di Âm cũng không khỏi thán phục. Nó cao như một tòa tháp, tráng kiện như lâu thành, rễ cây lộ ra ngoài mặt đất phảng phất những con rắn khổng lồ chiếm giữ nơi đây. Tán cây như lọng mây che kín bầu trời, tùy ý hít vào thải ra linh khí. Có một thoáng chốc, Mộ Tàn Thanh cảm giác tựa như mình nghe được tiếng hô hấp của nó.
Đạo hạnh của nó, e rằng so với thụ tiên Liễu Tố Vân tại Tây Tuyệt cảnh còn cao hơn không ít. Trong lòng y thầm nghĩ, không nhịn được thả thần thức ra tra xét, lại không phát hiện linh trí.
"Cây này chính là tự tay Y tổ trồng, sinh ra linh trí từ lâu. Sau đó Y tổ ở đây viên tịch, nó không muốn lưu lại trên thế gian, đã tự tán linh trí đi theo Y tổ, chỉ để lại thân thể nơi đây." Phượng Tập Hàn nhìn ra nghi ngờ của y, đơn giản giải thích vài câu "Cây này linh khí dồi dào, trừ tà tịnh uế, lại được Thanh Long lực gột rửa nhiều năm, ngay cả Y Lan cũng không thể ảnh hưởng nó, là nơi thích hợp nhất để giam giữ Phi Thiên Tôn."