Chương 109: Đêm đen
"Sau khi ta đi rồi, ngươi phải cực kỳ cẩn thận."
"Sư huynh từ trước đến giờ sảng khoái dứt khoát, làm sao lúc này lại trở nên lải nhải dông dài như vậy?"
Sau khi nghị sự ở Khôn Đức điện kết thúc, người lĩnh mệnh ra ngoài vội vã thu thập muốn khởi hành tức khắc. Tiêu Ngạo Sênh sau khi bàn giao vài câu với trưởng lão quản sự Kiếm các, dựa vào chút thời gian cuối cùng này tự mình đưa Mộ Tàn Thanh đi hướng Tàng Kinh các. Dọc đường có mấy đạo lưu quang mang theo gió cuốn mây bay lướt qua bọn họ, thoáng nhìn như phi tinh, chính là đệ tử Trọng Huyền cung nhận được mệnh lệnh đi tới sơn môn tập kết, tất cả đến đi vội vàng, không cần đôi câu vài lời lại thêm nhiều túc sát khí.
Tiêu Ngạo Sênh thấy thần sắc y bình thản, không đoán được suy nghĩ chân thật của hồ ly này, chỉ đành than thở: "Hôm nay dị tinh chợt hiện, suýt nữa đập trúng Đạo Vãng phong. Tuy nói việc đã giải quyết, trong lòng ta vẫn có chút bất an. Trước mắt lại lĩnh mệnh ra ngoài, thực lòng không yên tâm ngươi."
"Nhằm vào ta xử trí hiện tại đã tạm có kết luận, ta chỉ cần bảo vệ tốt bản phận là được." Mộ Tàn Thanh nói "Trái lại là sư huynh, lần này ma tu đông đảo như vậy đột nhiên tập kích, vũng nước đục sau lưng sợ là không cạn. Ngươi mang kiếm đi đến hiểm cảnh mới phải cẩn thận nhiều hơn."
"Không đáng ngại." Tiêu Ngạo Sênh nghĩ tới nghĩ lui, việc đã đến nước này quả thực nhiều lời vô ích, không thể làm gì khác hơn là nói "Nguyên Các chủ xưa nay hành thiện giúp người. Ta mặc dù ít có lui tới, sư phụ năm xưa lại cùng người này tương giao thâm hậu. Hôm nay hắn ở trên điện che chở cho ngươi, nghĩ đến cũng sẽ không quá mức khắc nghiệt."
Mộ Tàn Thanh gật đầu xem như là đồng thuận, trong đáy mắt một tia cười cũng không.
Nếu thêm vào lần đó trong Thiên Tịnh sa, Nguyên Huy đã hai lần bảo hộ y. Một lần cắt ngang Thiên pháp sư phê mệnh, một lần biến tướng phản bác Địa pháp sư quyết định, có thể thấy được một thân ôn thiện. Nhưng mà chính như Tiêu Ngạo Sênh vừa nói, giữa bọn họ vốn không có nhân quả, Nguyên Huy vì sao phải hậu đãi y như vậy?
Hai người không tiếp tục nói nhiều, mãi đến tận lúc Huyền Vi kiếm hạ xuống Phượng Trì quảng trường ngoài Tàng Kinh các. Bọn họ vừa mới nhảy xuống đã thấy hai thân ảnh quen thuộc, chính là Phượng Tập Hàn và Bắc Đẩu, xem ra chờ đợi đã lâu.
Tiêu Ngạo Sênh thu kiếm tiến lên: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
Bắc Đẩu là người dẫn đường lần hành động này, theo lý phải sớm đến ngoài sơn môn. Mà Phượng Tập Hàn tuy rằng lưu thủ Trọng Huyền cung, lại phải tự tay trị liệu đôi mắt cho Tư Tinh Di, hiếm có thời gian rảnh rỗi.
"Sư phụ ta cực kỳ giận dữ, mắng ta đến cẩu huyết lâm đầu (*). Đằng nào cũng đến trễ một chút, dứt khoát tới tìm ngươi đồng hành." Bắc Đẩu nhún vai một cái, ánh mắt rơi vào cái thứ trang sức hình người vẫn còn treo ở eo Mộ Tàn Thanh kia "Tàn Thanh, ngươi hiện giờ ở Tàng Kinh các có rất nhiều bất tiện, Bạch Yêu nàng..."
[(*) máu chó đầy đầu]
Bắc Đẩu đem Bạch Yêu về, thứ nhất là làm bằng chứng thuật lại tình huống, thứ hai hắn cho là tình hình Bạch Yêu như vậy, lưu lại trong cuộc chiến sẽ dễ bị ma tu lợi dụng. Nhưng mà trước mắt trong Trọng Huyền cung bầu không khí căng thẳng vi diệu, Mộ Tàn Thanh chính mình còn là bồ tát bùn, nào có đủ tâm lực mà đi chăm sóc nàng?