Chương 89: Cấm địa
Khôn Đức điện chính là nơi ở của Tịnh Tư, cũng là địa phương không thể mạo phạm nhất trong Trọng Huyền cung.
Nơi này không có nghi hạ thủ vệ, ngoại trừ rất nhiều khí linh ẩn trong các bảo vật chuyên tâm tu hành, quanh năm cũng chỉ có một mình Tịnh Tư sống. Sáu Các chủ lẫn chưởng sự các điện khác không có lệnh không được đi vào, vì vậy khó tránh khỏi quạnh quẽ. Cũng may nàng từ khi ra đời đã quen với tịch mịch.
Tịnh Tư khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, hai tay kết ấn đặt trước bụng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hô hấp nhẹ đến mức không thể phân biệt, khí tức cùng với tự nhiên hợp nhất. Trường minh đăng treo ở trên vách sáng quanh năm, Đăng linh có hình dáng như hài đồng an tĩnh trong đó, dựa vào thụy khí từ trên người Tịnh Tư tỏa ra để tu hành, hoàn toàn rơi vào cảnh giới "vật ngã lưỡng vong". Bởi vậy, thời điểm đạo bạch quang kia đột ngột xuất hiện, nơi đây vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tịnh Tư chậm rãi mở mắt ra, giơ tay bấm chỉ quyết. Một đạo cấm chế vô hình lập tức bao bọc nàng, bạch quang bị lực hút mạnh mẽ lại đây, lúc rơi xuống đầu gối nàng biến thành một cái cốt kiếm sắc bén xanh nhạt, trên mũi nhọn còn lưu lại một chút máu.
Hai mắt Tịnh Tư hơi nheo lại. Nàng dĩ nhiên nhận ra đây chính là từ xương sống mình hóa thành kiếm. Lúc nhìn thấy vết máu, phản ứng đầu tiên là nghĩ Mộ Tàn Thanh xảy ra chuyện. Nhưng khi nàng lấy ngón tay chấm lên vết máu còn chưa khô cạn, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống - trong máu này ẩn chứa một luồng âm uế khí rất nặng, thoáng qua giống như bỉ ngạn hoa nở ngào ngạt, sau một khắc lại từ trong hương hoa này truyền ra mùi vị mục nát khó có thể che giấu.
"Y Lan..."
Tịnh Tư lập tức nhận ra chủ nhân vết máu này. Lần trước rời đi từ chỗ Thường Niệm trong không vui, nàng đã suy đoán hiện giờ Phi Thiên Tôn đang ở Đàm cốc. Nguyên nhân đối phương cho tới bây giờ vẫn không hành động cũng đã rõ rành rành. Nhưng mà đối với Trọng Huyền cung mà nói, Phi Thiên Tôn cố nhiên là trọng yếu, nhưng còn chưa đủ để đánh cược rủi ro lớn như vậy.
Mộ Tàn Thanh hiện tại có thể đả thương Phi Thiên Tôn khiến nàng hơi bất ngờ. Y gắng sức trả thanh kiếm này về, ý đồ thế nào nàng cũng rõ ràng trong lòng. Nhưng mà vũng nước đục Đàm cốc này quá sâu, cho dù hiện giờ nàng cầm vết máu này đi tìm Thường Niệm, đối phương cũng không thay đổi chủ ý để Tư Tinh Di đi Đàm cốc cứu viện, lại còn bại lộ một phần bí mật nàng che giấu, chính là cái được không đủ bù cho cái mất.
Nghĩ tới đây, trong mắt Tịnh Tư có một tia châm chọc lóe lên rồi qua. Tam bảo sư có cùng căn cơ nguồn gốc, đảm đương thiên mệnh cũng như trăm sông đổ về một biển, cho dù nàng đối với cách làm của Thường Niệm có bao nhiêu dị nghị, xét đến cùng, bọn họ đều tồn tại giống nhau.
Nàng giơ tay lau vết máu kia đi, bỗng nhiên khựng lại. Một đường khói trắng mỏng manh như tơ từ trong mũi kiếm bay ra. Làn khói này bám vào trên thân kiếm lần theo đến đây, nếu không phải Tịnh Tư tự tay lau đi vết máu, chỉ sợ cũng khó phát hiện sự tồn tại của nó - Nói cách khác, người hạ thủ biết chắc chắn nàng sẽ lựa chọn làm thế nào.