Chương 62: Tử khí
Tiểu kịch trường :
Đại hồ ly: Cái thứ gọi là liêm sỉ này, rơi nhiều thành quen.
Tiêu Ngạo Sênh:...
Tâm Ma: Ta rốt cuộc biết tác giả vì sao thu thập hai ta thành một đôi, thực sự là ông trời tác hợp.
Đại hồ ly: Vì ta thông minh cơ trí, mà ngươi gian trá giảo hoạt như vậy?
Tâm Ma: Không, bởi vì trường cũ của hai ta đều là học viện sân khấu.
------------
"... Hai vị sư huynh đều chết thảm tại chỗ, ta may mắn chạy ra khỏi viện, vốn muốn hô hoán thành dân trong cốc, lại thấy tẩu thi đuổi theo sau, không dám vạ tới người khác, đành phải hóa ra nguyên hình đập cánh bay đi, trắng đêm không dám dừng lại nghỉ ngơi. Lúc nhận ra được khí tức Tiêu thiếu chủ, mới hướng bên này trốn đến."
A Linh nói xong, thân thể đã run cầm cập, sắc mặt tái xanh đến hù người, trong thanh âm mang theo tiếng nức nở.
Đáng tiếc Tiêu Ngạo Sênh tâm địa sắt đá: "Bằng chính ngươi, một đêm chạy trốn được đến đây?"
Hắn và Bắc Đẩu chỉ gặp mặt một lần mười năm trước, lại biết đối phương cũng không phải là loại thùng rỗng kêu to, phóng tầm mắt nhìn đám tu sĩ cùng thế hệ trong Trọng Huyền cung, ngoại trừ mình và Tư Tinh Di ra, không ai có thể vượt qua Bắc Đẩu. Một phen giao thủ vừa rồi, Tiêu Ngạo Sênh đối với Tân Lục thị và quái thai kia cũng có chút đánh giá, tuy rằng vướng tay chân nhưng còn chưa đủ để uy hiếp tính mạng mình. Như vậy Bắc Đẩu tuyệt đối không thể bị thua thiệt trước hai mẹ con này.
Lại nói A Linh, chẳng qua chỉ là một con chim gỗ hóa linh. Nếu như hai vị sư huynh của nàng cũng không thể may mắn thoát nạn, nàng dựa vào cái gì chạy thoát?
A Linh bị đôi mắt không chút nhiệt độ của hắn nhìn qua thì run lập cập, nhưng mà hiện giờ không biện giải được gì. Đêm qua trường kinh biến đó xảy ra đột ngột, nàng đến bây giờ còn có loại cảm giác như gặp ác mộng, bản thân vẫn đang hoảng hốt, làm sao có thể phân trần rõ ràng với hắn được?
Ánh mắt Mộ Tàn Thanh ở trên người A Linh dừng lại chốc lát, khiến tiểu cô nương cảm thấy mình như là con mồi bị thiên địch nhìn chằm chằm. May mà y rất nhanh mở miệng nói: "Cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải đi Đàm cốc một chuyến."
Tẩu thi tạm thời không đề cập tới, ma thai lại là việc can hệ trọng đại. Bào thai chết trong bụng vốn không gây đáng sợ, nhưng mà ma khí hung lệ như vậy ngay cả Dục Diễm Cơ cũng không sánh bằng, dĩ nhiên là đến từ một thai nhi chưa xuất thế, nếu không phải là thân thể chưa hoàn chỉnh, e rằng vừa nãy không chỉ như vậy thôi.
Dựa theo lời A Linh giải thích, bảy ngày trước thai nhi này còn chưa rời bụng mẹ, hiện tại đã trưởng thành dáng dấp như vậy, rất có thể mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn thành hình. Ngoài ra, Bắc Đẩu bị vây trong đó, sống chết không rõ, nếu mà muốn đi Trọng Huyền cung tìm cứu viện, vừa đi vừa về chỉ sợ là không kịp.
Xem như là có trá, vậy cũng phải tự thân lâm vào kỳ cảnh mới biết được chân tướng.
Bàn tay Tiêu Ngạo Sênh đặt trên chuôi kiếm thả lỏng ra, nhìn A Linh nói: "Ngươi dẫn đường."