Chương 160: Đông Thương
Dưới thanh danh vang dội, kỳ thực khó xứng đáng.
500 năm trước Tư Tinh Di dùng thân phận đệ tử Thiên pháp sư tiến vào Trọng Huyền cung. Bao nhiêu đó năm tháng đối Nhân tộc mà nói là cực kỳ dài dằng dặc, nhưng với Linh tộc lại không xem là gì. Huống hồ năm trăm năm này hắn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chuyên tâm tu hành, không hề đi sai bước nhầm, cũng không có công lao kinh tuyệt thiên hạ. Mười năm trước dựa vào "Thần giáng" tại cuộc chiến Đàm cốc khuất phục song ma, ngay sau đó lại trong loạn Bắc Cực bị trọng thương, không chỉ mất một con mắt, ngay cả Huyền Võ pháp ấn cũng bị Ma tộc đoạt đi mất.
Trong Trọng Huyền cung giới luật nghiêm ngặt, người ngoài không biết chuyện lại khó tránh khỏi bàn luận sôi nổi. Bọn họ cảm thấy Tư Tinh Di có thành tựu ngày hôm nay, rốt cuộc là vì hắn bẩm sinh có thiên linh thân thể lọt vào mắt Thiên pháp sư, dựa vào Huyền Võ pháp ấn mới có một thân tu vi. Hiện giờ pháp ấn thất lạc, cảnh giới của Tư Tinh Di sợ là cũng dừng lại nơi này.
Mộ Tàn Thanh từ trước đến giờ tuân theo tín điều "miệng lưỡi không dễ sử dụng bằng quyền cước", đối với mấy lời đàm tiếu đó tuy có nghe thấy, lại không để ở trong lòng. Nhưng hiện giờ y thật sự trực diện Tư Tinh Di, mới biết người này quả là bị thiên hạ xem nhẹ.
Tư Tinh Di am hiểu tinh thuật, tinh thông bói toán lẫn trận pháp, hai thứ này ở trong phòng ngủ không thấy bầu trời vốn không thể triển khai được. Nhưng khi Thất tinh kỳ kéo tới trước mặt, tựa như thu ánh sao đầy trời cất vào trong một quyển trục. Bàn giường, cửa sổ lan can đều không còn thấy, cả căn phòng biến thành một không gian đầy sao, bên trên không thấy bầu trời, phía dưới không chạm mặt đất, chỉ có những ngôi sao nhanh chóng lưu chuyển, tựa như bàn cờ vây hạ quanh người bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc tạo thành thế tiến thoái lưỡng nan.
Tinh thần lực (*) nặng nề đè xuống, đừng nói giơ tay nhấc chân, ngay cả hô hấp cũng đều ép đến trì trệ. Loại cảm giác ngột ngạt này khiến Mộ Tàn Thanh hồi tưởng lại Lạc Tinh trận tại Đàm cốc năm đó, một cái chủ sát, một cái chủ vây, cái nào cũng làm cho người không thể tránh thoát.
[(*) chỗ này mỗ đã chú một lần, nghĩa là sức mạnh của các ngôi sao. Trong đó Tinh là các vì sao đứng yên (định tinh) tương ứng với Thiếu âm. Thần (hay Thìn) là các ngôi sao chuyển động () tương ứng với Thiếu dương]
Tư Tinh Di đứng trên một đám tinh vân, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng.
"Ngươi thật là biết chọn lựa thông đạo mộng cảnh a!" Mộ Tàn Thanh tức giận than thở với Cầm Di Âm một câu. Y biết lần này không thể dễ dàng trót lọt, cho nên cũng không nói nhảm nữa, trường kích Ẩm Tuyết chấn tay áo bay ra, sát khí như có thực chất tung hoành phân tán, cảm giác ngột ngạt khiến người không thở nổi trong nháy mắt bị xé rách, phàm là Tinh tử (*) tiếp cận quanh người bọn họ một trượng tức khắc hóa thành bột mịn.
[(*) ngôi sao]
Cầm Di Âm cười nhạt một tiếng, không thấy động tác hắn thế nào, ngàn vạn sợi dây đàn đột nhiên xuất hiện, xâu chuỗi vô số Tinh tử lộn xộn rải rác lại, thoáng nhìn như là bổ sung đường lối cho ván cờ, kì thực kết thành lưới như mạng nhện. Nếu có bất kỳ quân cờ nào manh động, tất yếu dắt một phát động toàn cục. Lúc đó trắng đen khai sát, ai có thể điều khiển hướng đi của ván cờ cũng còn chưa biết được.