Chương 8: Cố sự
Một tia sáng cuối cùng khuất sau dãy núi, hoàng hôn theo chân người đi đường lục tục trở về nhà chậm rãi buông xuống.
Đó là một ngôi miếu đổ nát nằm ở ven đường núi hoang vắng, cách Triều Khuyết thành hơn trăm dặm. Nóc nhà dột lỗ chỗ, tường thấp gió lùa qua, hai phiến cửa gỗ mục nát lúc khép lúc mở thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ê cả răng. Bên ngoài cột đá chạm trổ tượng Phật đã đổ từ lâu, chỉ còn hai tấm cờ phướn rách nát treo lủng lẳng dưới hiên, thoạt nhìn như hai con quỷ treo cổ tuẫn tình.
Nơi đây đã lâu hiếm thấy dấu chân người, chỉ có vài con thú hoang hoặc chim chóc thỉnh thoảng ra vào. Thời điểm mặt trăng trên trời vừa hé lộ, trong ngôi miếu đổ nát đã sáng lên điểm điểm ánh nến.
"A... sắp đến canh giờ rồi."
Nam tử tóc dài như thác nước thả xuống tận mắt cá chân đứng trước thần án đầy bụi bặm, nến trắng hai bên đều chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn, trên lư hương bằng đồng ba nén hương cũng đã cháy qua hơn nửa. Hắn hút một ngụm hương thơm, trong tròng mắt màu đen chuyển qua một tia yêu dã, lại rất nhanh biến mất không dấu vết.
Nam tử có làn da trắng toát lạnh lẽo như người chết bị đóng băng, thân hình khoác một chiếc áo choàng đỏ sẫm, đuôi lông mày cùng bờ môi cũng lại là màu đỏ vô cùng diễm lệ, thoạt nhìn cực đẹp cũng cực khủng bố.
Hương khói lượn lờ trong ngôi miếu đổ nát, quanh quẩn không tiêu tán. Một ngọn gió âm lãnh kỳ quái theo những chỗ trống mãnh liệt ập vào, từ trong làn gió tuôn ra những gương mặt. Có mặt lão nhân đầy nếp nhăn, có mặt hài tử tròn trĩnh mắt to, có mặt nam nhân mày rậm góc cạnh, có mặt nữ nhân tóc tai bù xù, còn có mỏ chim sắc bén cùng miệng thú hoang dữ tợn. Những khuôn mặt đó tham lam dùng miệng dùng mũi tranh nhau hút mùi hương, đuổi theo làn khói xanh ở trong gió phập phù lên xuống. Có kẻ tính tình nóng nảy dấy lên một trận cuồng phong, thổi bay tạp vật rách rưới trong phòng. Cũng may là trong phòng chẳng còn gì ngoài tượng thần đã sớm bị vỡ nát và một cái bục cũ kỹ.
Trên bục, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết đang nằm úp sấp, chiều cao khoảng một tấc, năm cái đuôi to kéo ra phía sau, đôi mắt nhắm chặt, tựa hồ ngủ cũng không được yên ổn.
"Xuỵt...!"
Nam tử dựng thẳng ngón tay để lên môi, tất cả âm linh ma mị ẩn náu trong gió lập tức im bặt, cuồng phong nhất thời tản đi, từng cái từng cái bóng đen hình thù kỳ quái nằm sấp trên mặt đất, tiếp tục cẩn thận dè dặt hút mùi thơm.
"Cơ tiên sinh..." Vạt áo đỏ thẫm bỗng nhiên bị kéo kéo. Nam tử cúi đầu vừa nhìn, thì ra là tiểu nữ hài (*) mọc ra hai cái tai mèo.
[(*) tiểu nữ (nam) hài : bé gái (trai) nhỏ, khoảng 4-6 tuổi]
Tiểu nữ hài tu vi mỏng, không thể tham lam hút nhiều hương khói, vì vậy to gan mang theo mấy cái tiểu yêu không ra thể thống gì xúm lại đây, rụt rè nhút nhát hỏi: "Đêm nay... ngài còn kể chuyện xưa không?"
Nam tử một tay nhẹ nhàng chải vuốt bộ lông mềm mại trên lưng hồ ly, một bên tốt tính cười nói: "Đương nhiên... tối hôm qua kể tới chỗ nào rồi?"