Chương 28 - Năm xưa

201 20 4
                                    


Chương 28: Năm xưa

Trăm năm trước, Xà yêu ba đầu hiện thế, làm hại Miên Xuân sơn, khiến cho thôn dân tử thương quá nửa. Cuối cùng Trưởng thôn dẫn dắt mọi người tìm tới Thần Bà, xin nàng đi miếu sơn thần cầu viện Hủy thần quân hiển linh hàng yêu.

Mọi người đều nói Xà yêu kia mặc dù hung lệ dị thường, chung quy đánh không lại Hủy thần quân thần thông quảng đại. Nhưng mà người trần mắt thịt thường bị biểu tượng lừa dối, không nhìn thấy được chân tướng.

Đêm đó đấu pháp, người thua là Hủy thần quân.

Hủy thần quân là thần linh được thờ phụng trên thần đàn, sức mạnh thu được từ hai nguồn. Một là linh mị khắp núi tụ hợp thu hút nhật nguyệt tinh hoa, hai là hương khói nguyện lực. Nhưng mà trước đó, theo Miên Xuân sơn mưa thuận gió hòa, các thôn dân dựa vào núi kiếm ăn cũng phát triển sinh sôi nảy nở, nhu cầu hái lượm săn bắn trồng trọt cũng càng lúc càng cao.

Càng về sau, linh mị trong núi càng ít đi, địa mạch cũng bởi vì vậy hư hao, dựa cả vào pháp lực của Hủy thần quân mới duy trì cây cỏ sinh trưởng. Nhưng mà theo mấy lão nhân dần dần chết đi, đám người trẻ tuổi đối với thế giới bên ngoài ôm ấp hiếu kỳ và nhiệt tình mạnh mẽ trở thành lực lượng trụ cột của Miên Xuân sơn, Thần Bà không còn là nhân vật hết sức trọng yếu trong thôn nữa, Sơn Thần cũng dần dần mất đi hương khói tín ngưỡng.

Bộ dáng của hắn vẫn thanh sạch như lam phong minh nguyệt, lại như cây đại thụ bắt đầu khô héo từ bên trong.

Lúc ấy, Thần Bà bị đuôi rắn siết chặt, nàng đã già yếu căn bản là không thể nào chịu đựng lực mạnh, xương cốt cả người cơ hồ đều bị vặn nát, chỉ có thể lộ ra đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hủy thần quân, trong lòng liều mạng khẩn cầu hắn đi mau.

Hủy thần quân hẳn là nghe được. Hắn lau vệt máu bên miệng, nhìn Thần Bà nói một tiếng "Đừng sợ!", sau đó vứt bỏ mộc trượng trong tay.

Mộc trượng xanh biếc vốn trơn bóng như ngọc rơi xuống đất lập tức hóa thành một cành cây khô. Nàng nhìn thấy Thần của mình cúi đầu với yêu vật nọ, nghe hắn nói: "Buông tha nàng đi!"

Yêu vật đầu người mình rắn cười lạnh xem thường, trái lại đuôi rắn gia tăng sức mạnh khiến nàng hét thảm một tiếng, xương ngực cơ hồ đều cắm vào trong phổi.

Kết giới bằng dây leo xanh biếc xung quanh Hủy thần quân trong khoảnh khắc chết héo. Hắn đi tới trước mặt Xà yêu, sau đó quỳ xuống, âm thanh khàn khàn: "Xin ngài buông tha nàng!"

"Xin ta?" Xà yêu nheo đôi mắt băng lãnh đồng tử dựng thẳng lại, không nhìn ra là khinh bỉ hay tức giận "Ngươi thân là Sơn Thần, từ trước đến giờ hữu cầu tất ứng, bây giờ lại đi cầu xin ta?"

Hủy thần quân đối với vẻ giễu cợt của hắn không hề bận lòng. Hắn cúi người xuống, dập đầu: "Ta cầu xin ngài buông tha nàng!"

Biểu cảm trên mặt Xà yêu rốt cuộc đông cứng lại.

Nước mắt thuận theo khuôn mặt khô héo già nua chảy xuống, Thần Bà nhìn chằm chằm Hủy thần quân quỳ rạp dưới đất chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt. Đó là Thần mà nàng nguyện vì hắn trả giá hết thảy, là người mà trong cuộc đời ngắn ngủi này có bao nhiêu thứ tốt nhất, trân quý nhất đều được nàng quỳ xuống dùng hai tay dâng cho hắn, không cầu hắn cúi đầu ưu ái, chỉ cần hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ