Chương 129: Khanh Âm
Bắc Cực cảnh, Hàn Phách thành.
Thời điểm mới tờ mờ sáng, cảnh tượng bến đò Ngọc Long đã rộn rộn ràng ràng. Cho dù là du thương lữ khách, không quản chủng tộc thân phận, chỉ cần muốn thông quan qua sông, đều phải dừng xe ngựa xếp hàng chờ đợi vệ binh Yêu tộc kiểm tra nghiêm ngặt.
Thời điểm này, toàn bộ cửa ải trong Tây Tuyệt cảnh đều bị giới nghiêm. Yêu hoàng Huyền Lẫm tự mình hạ lệnh yêu tướng các nơi phái tinh binh nghiêm ngặt kiểm soát kẻ vãng lai. Mà càng đến gần biên giới càng kiểm soát gắt gao, ngay cả người từ Trường Nhạc kinh lẫn đại sứ hoàng tộc cũng không thể tránh né, gặp phải tu sĩ lại càng thêm cẩn thận.
Yêu hoàng ra lệnh một tiếng, trong cảnh cho dù là Nhân tộc hay Yêu tộc đầy bụng nghi vấn cũng chỉ có thể nuốt oán giận xuống. Huyền Lẫm không nói rõ Bạch Hổ pháp ấn bị thất lạc để tránh tiết lộ tin tức gây nên nhiễu loạn, mà bí mật giao phó chú văn từ Chu Tước pháp ấn của Trọng Huyền cung cho yêu tướng trấn thủ khắp nơi. Bọn họ đưa chú văn vào trong pháp khí đặc chế. Nếu người có khí tức dính vào pháp ấn tiếp cận trong vòng ba thước, pháp khí sẽ phát ra tiếng chim hót lanh lảnh, không chỉ dẫn vệ binh cảnh giới gần đó đến, còn đồng thời kinh động Bất Dạ yêu đô và Trọng Huyền cung.
Ngày hôm đó yêu tướng phụ trách tọa trấn tại bến đò Ngọc Long, chính là Bạch Thạch.
Sinh mệnh của đại yêu dài dằng dặc, mười năm không để lại cho hắn nhiều vết tích, đôi sừng nhọn như sừng linh dương trên đỉnh đầu đâm thẳng lên không trung. Thân thể vốn trắng như tuyết cũng đã hóa thành nhân hình mặc khinh giáp, tay nắm trường thương. Mắt thấy có tu sĩ ỷ vào đạo hạnh không phục quy củ, muốn động thủ đối với quân lính, hắn tiện tay quét đối phương bay thật xa, nửa ngày đều không bò dậy nổi.
Bạch Thạch hờ hững nói: "Kéo xuống, dạy dỗ tử tế quy củ Hàn Phách thành cho hắn."
"Tuân lệnh!"
Một đoàn Nhiễm nương chính là vào lúc này đi đến bến đò Ngọc Long. Nàng vừa thấy nơi đây kiểm tra nghiêm ngặt hơn lúc trước nhiều, trong lòng nhất thời "lộp bộp" một cái, lặng lẽ liếc nhìn nam tử tóc trắng ngồi trước xe ngựa, khó tránh khỏi có chút bận tâm.
Nàng mặc dù chỉ là Nhân tộc xương thịt phàm thai, nhưng cũng đi nhiều quen mặt. Tây Tuyệt cảnh đột ngột xuất hiện toàn diện giới nghiêm hiển nhiên là đang tìm người hoặc vật trọng yếu nào đó. Mà nam tử tóc trắng không rõ lai lịch này, dù cho dọc đường đi qua ải vào thành thông suốt, độ tồn tại bản thân lại cực kỳ quái dị. Toàn bộ bách tính trong thành hoặc Yêu tộc tướng sĩ đều xem y như không khí. Ngay cả yêu binh phụ trách kiểm tra cửa thành cũng không nghi ngờ gì việc đội buôn thừa ra một người này, phảng phất y căn bản không tồn tại.
Thậm chí... ở Miên Xuân sơn, mọi người trong đội buôn tận mắt nhìn thấy y trong chớp nháy trừ khử Ngô Công tinh, hiện tại ngoại trừ bản thân nàng tiếp xúc nhiều, bọn tiểu nhị khác đều kính sợ tránh xa, trong lúc vô tình cũng phai nhạt ấn tượng đối với y.
Nhiễm nương có thể nhìn ra vẻ mê man trên mặt nam tử tóc trắng không giống giả vờ, nhưng nàng cũng có loại trực giác khó giải thích được: cái vị mà Yêu tộc đang tìm kiếm kia, chỉ sợ chính là người này.