Chương 131: Ký ức
Mộ Tàn Thanh không ngờ gặp lại Tô Ngu ở chỗ này.
Dung mạo của Cửu vĩ Hồ vương vẫn phi thường kinh diễm y hệt năm đó. Chỉ cần hắn đứng ở nơi này, đã có thể tô điểm một vùng băng tuyết thành rực rỡ sán lạn. Hiện tại, Tô Ngu đặt tay phải lên vai Mộ Tàn Thanh, yêu lực bản nguyên của Hồ tộc xuyên qua kinh mạch bách hài, giúp y điều động tự thân yêu lực áp xuống sức mạnh sát phạt của Bạch Hổ pháp ấn, khiến Bạch Hổ pháp tướng còn chưa thành hình đã hóa thành kim quang tiêu tán đi.
Nhưng mà, ánh mắt Tô Ngu vốn có chút u ám lại tối sầm lại.
Mười năm trước, Mộ Tàn Thanh từng trải qua một trận chiến tại Hàn Phách thành, tuy rằng gắng gượng đột phá cảnh giới bát vĩ, nhưng giữa bát vĩ và cửu vĩ cách xa như lạch trời. Lúc đó y chỉ khiến Tô Ngu kiêng kỵ, lại còn chưa đủ để hắn cảm thấy bị uy hiếp.
Hiện tại, Mộ Tàn Thanh thả lỏng cửa ngõ toàn thân mặc cho yêu lực của hắn thông suốt, Tô Ngu lại cảm thấy sức mạnh mà hắn truyền qua tựa như đá chìm đáy biển, biến mất vô thanh vô tức, thật giống như trong thân thể này ẩn nấp một hung thú viễn cổ, lặng lẽ cắn nuốt hết thảy ngoại địch xâm nhập lãnh địa.
"Điện hạ nếu muốn giết ta, hà tất phải cứu ta trước?" Mộ Tàn Thanh bỗng nhiên mở miệng, khiến Tô Ngu từ trong khoảng khắc miên man thức tỉnh.
Tô Ngu thu tay lui về phía sau, nhìn thấy Mộ Tàn Thanh chậm rãi đứng dậy. Thần sắc gần như điên loạn vừa nãy đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt chăm chú nhìn mình vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hắn khoanh tay, biết là dù cho bất kỳ điểm sát ý nhỏ nào ở trước Bạch Hổ pháp ấn đều không chỗ che giấu, vì vậy khẽ mỉm cười: "Ngươi còn nhớ bổn vương, xem ra cũng không phải quên hết mọi thứ."
"Cho dù ta quên hết tất cả, cũng sẽ không nhận sai sát ý."
Tô Ngu trầm mặc chốc lát, hắn nhìn Mộ Tàn Thanh: "Ngươi còn nhớ bao nhiêu?"
"Không ít, nhưng đều không rõ ràng." Mộ Tàn Thanh thản nhiên nói "Trong đó rất nhiều ký ức thậm chí xung đột lẫn nhau, lại đều vô cùng chân thật, khiến ta không có cách nào nhận biết."
Tô Ngu khẽ mỉm cười: "Liên quan tới bổn vương, ngươi nhớ được cái gì?"
Mộ Tàn Thanh nhìn nụ cười đủ để khiến sơn hà thất sắc đó, trong nháy mắt này lại cảm nhận được nặng nề đến nghẹt thở.
Kể từ khi y bò ra khỏi ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động trên biển kia, trong đầu chính là một mảnh hỗn độn. Ở thời khắc bất chợt nào đó, y sẽ bị một số nguyên nhân không rõ động chạm đến mảnh vỡ ký ức, nhưng thủy chung không có cách nào xâu chuỗi kết hợp chúng lại. Mãi đến lúc được Bạch Thạch gọi ra tên thật, mới dần dần tìm được một chút bản tâm trở về.
Bởi vậy, ký ức của y đối với Tô Ngu cũng không xem là rõ ràng. Trong đó ấn tượng sâu sắc nhất không gì bằng trong một ngày dị tượng tối sầm như đêm, Hoa sơn ngự trị trên không trung Bất Dạ yêu đô sụp đổ. Cửu vĩ hồng hồ (*) tuyệt đỉnh diễm lệ từ trên trời lao xuống, chân chính hóa thành một ngọn lửa đỏ hừng hực, thiêu cháy thành trì phía dưới đã bị tà ám bao phủ, cho đến khi đốm lửa cuối cùng lụi tàn, đốt sạch giọt máu cuối cùng của nó.