Chương 88: Quy Khư
"Truyền thuyết trên đời vốn không có ba giới Thiên Địa Nhân, thế giới ban đầu vô hình tướng cho đến tận lúc các vị thần linh ra đời. Hai vị thần khổng lồ chiều cao 69,000 trượng không muốn chịu hỗn độn áp chế. Dương thần hai tay giơ lên nâng đỡ thanh khí, Âm thần hai chân hạ xuống đạp lên trùng trọc, mạnh mẽ tách hỗn độn ra, bắt đầu phân chia hai giới Thiên Địa. Đến lúc bọn họ âm dương hòa hợp, trong thiên địa lại sinh ra Nhân giới, bên trên bốn mươi tám vị thần linh ra đời, cuối cùng tròn số năm mươi Thái Cực. Từ đó lập ra Thiên đạo, bắt đầu luân hồi ..."
Thanh âm trầm thấp trong đầu như nỉ non từ từ trở nên mơ hồ không rõ, Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió ù ù. Y tựa như từ trên trời cao rơi xuống vực sâu vô tận bên dưới, ngoại trừ cảm giác không trọng lượng khiến người kinh sợ và cuồng phong càng ngày càng lạnh giá, không còn bất cứ điều gì khác.
Vô số tia sáng nhỏ vụn trắng lóa ngưng kết thành sương mù, theo gió từ dưới thân y cuốn lên. Trong nháy mắt gặp thoáng qua, Mộ Tàn Thanh mơ hồ có thể nhìn thấy quang ảnh biến hóa trong đó như ảo ảnh. Núi cao hóa thành biển rộng, cây cỏ sinh ra tinh linh, đến lúc sau dần dần có thêm nhân ảnh. Nhưng đáng tiếc không đợi y nhìn rõ, những cái bóng này đã dạt ra thật xa thật nhanh, cho dù đưa tay cũng không bắt được một chút dấu vết.
"Sau đó trong 58,000 năm, vạn tượng hình thành, Nhân tộc sinh sôi. Thiên mệnh của các vị thần đã hết, đại đạo quay về nguyên bản ban đầu bù đắp cho Thiên Địa, vì thế Sát thần mệnh tinh trỗi dậy..."
Trong màn sương hóa ra một thân ảnh nam nhân cao lớn. Hắn hư vô mờ mịt như làn khói, trong ánh mắt lạnh lùng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên hắn giơ thanh kiếm khổng lồ trong tay lên, hướng về phía Mộ Tàn Thanh dùng hết sức bổ xuống!
Mộ Tàn Thanh sợ hãi cả kinh. Y theo bản năng giơ tay cùng cự kiếm đập vào nhau. Lưỡi kiếm vừa mới chạm bàn tay đã tán loạn thành sương mù, che trời lấp đất ập xuống người y. Rõ ràng là vật hư vô mờ mịt lại nặng như vạn sơn áp đỉnh. Mộ Tàn Thanh vốn đang lướt nhẹ trong gió trực tiếp ngã xuống, cảm thấy xương cốt toàn thân đều chấn động.
Y ngẩng đầu lên, ngơ ngác phát hiện mình lọt vào một rừng cây. Những cây đại thụ trước đây chưa từng thấy cao vút trong mây, cành lá sum xuê như là vô số người xòe bàn tay ra che kín bầu trời, chỉ có điểm điểm huyết sắc lốm đốm từ trong kẽ hở còn sót lại, chiếu lên một thi hài cực lớn dưới tàng cây.
Mộ Tàn Thanh vừa vặn ngã trên xương đầu của thi hài. Y hiện giờ đã là thanh niên thân hình cao lớn, rơi trên đầu lâu này lại bé nhỏ tựa như trùng kiến, thoáng nhìn còn tưởng rằng mình ngồi trên một vùng đất đá trắng xóa. Y nhảy xuống khỏi đầu lâu, thả thần thức ra, phát hiện bộ thi hài này dài ước chừng trăm trượng, khung xương phía trên giống như nhân loại, chỉ là đỉnh đầu có hai sừng, từ phần eo trở xuống lại là xương ống như rồng rắn.
Trong cõi u minh tựa như có một nguồn sức mạnh vô hình thúc đẩy Mộ Tàn Thanh đi về phía trước. Y như con rối bị giật dây, thẫn thờ tiến lên, tựa như chậm lại thực nhanh. Không biết mình rốt cuộc đi bao xa, phong cảnh trong tầm nhìn lại như nhất thành bất biến, nhìn thấy trước sau vẫn chỉ có đại thụ và thi hài.