Chương 43: Cái bẫy.... "Nếu ta đoán không sai, thành chủ đã trúng độc trước đó rất lâu. Hương khối chỉ là vật dẫn đánh vỡ sự cân bằng... Hung phạm muốn dùng hương khí làm hại ắt phải cực kỳ biết rõ thành chủ, nếu không phải là người thân cận tín nhiệm của hắn, thì chính là người đã khiến thành chủ trúng độc!"
.... "Thế nhưng, thành chủ không thể không biết mình phải kiêng kỵ thứ gì. Lang yêu ngũ giác cũng không hề tầm thường, cho dù vật dẫn bị giấu vào trong khối hương, hắn lý ra phải phát giác được chứ!"
Đêm đó Hàn Phách thành đèn đuốc sáng choang, bầy yêu tướng điểm binh canh gác các nơi yếu đạo, triển khai lục soát toàn diện cả nội lẫn ngoại thành. Bạch Thạch đã thu thập xong hành trang đợi bình minh sẽ xuất phát. Hắn nhìn ánh lửa ngoài cửa sổ vội vã xẹt qua, nhớ lại từng lời đối thoại với Mộ Tàn Thanh, tim đập như trống chầu.
Ngân Nha là đại yêu ngàn năm sống sót từ Phá Ma chiến. Chỉ bằng số tuổi thọ lẫn tư lịch, phóng tầm mắt toàn bộ Yêu tộc Tây Tuyệt kẻ có thể so sánh với hắn cũng không nhiều. Bạch Thạch sinh ra tại thành trì này đã được sáu trăm năm. Trong suốt thời gian đó, biên cảnh tuy có va chạm, cũng không phát sinh mâu thuẫn lớn, tổng thể có thể xem là thái bình, việc có thể gây nguy hiểm cho thành chủ càng không có mấy. Ngoài ra, Ngân Nha trời sinh tính tình cẩn trọng, Yêu tộc phụng dưỡng bên người xưa nay đều mỗi năm mỗi đổi, nếu muốn trường kỳ dụng độc với hắn thật sự khó khăn. Như vậy khả năng hắn bị hạ độc phải là ở thời gian 600 năm trước.
Bạch Thạch nghĩ tới đây, trở mình một cái bò dậy, lục tung tùng phèo một hồi lâu mới từ trên giá tìm được quyển sách phủ đầy bụi ghi lại những sự kiện lớn của Hàn Phách thành, trực tiếp lật nội dung tới 600 năm trước, sau đó từng chữ từng câu tìm kiếm manh mối. Cuối cùng hắn dừng lại trên một đoạn ghi chép về Phá Ma chiến....
Một ngàn năm trước, Ma tộc từ Quy Khư địa giới bò lên trên nhân gian, mở ra trăm năm kiếp họa. Ngũ cảnh Tứ tộc đều không may mắn thoát khỏi, chúng sinh trong Huyền La như đọa vào địa ngục, chỉ biết cầu thần linh rủ lòng thương. Lại tiếp mười năm, Thiên Tịnh sa có chân thần giáng lâm, triệu tập liên quân Nhân, Linh, Yêu, Quái tứ tộc cùng chống đỡ Ma tộc, ác chiến năm mươi năm, giết chết hơn nửa Ma tộc tinh nhuệ, song phương đều tử thương nặng nề, thắng bại quy về một trận chiến tại Tây Tuyệt cảnh.
Lúc đó Ma tộc ba Tôn đã mất một, sáu tướng vẫn còn một nửa. Dục Diễm Cơ tại sáu thành biên phòng bày ra Phong Hồn đại trận, huyết tế mấy vạn sinh linh. La Già Tôn nuốt vào huyết oán nghiệp lực, phóng thích ma độc bao phủ chiến trường. Người bị độc phát thân vong nhiều không kể xiết, những kẻ may mắn tồn tại cũng sống không bằng chết, máu đào đầy đất, xương trắng ngập trời. Chiến sự bất lợi, ma quân thế như chẻ tre thẳng tới dưới Hàn Phách thành, Yêu hoàng Thanh Lân suất binh nghênh chiến, bộ tộc Na Gia quay giáo sinh phản, vương sư thất thủ, đế băng sĩ tang...
Nội dung phía sau chính là thời điểm lúc thành sắp bị phá, viện quân Linh tộc rốt cuộc đuổi đến. Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc sát ma trảm thủ, đại chiến xác định thắng thua. Bạch Thạch đối với quãng lịch sử này rất là quen thuộc, ngón tay của hắn chỉ vào hai chữ "Ma độc" lần lữa không đi, sắc mặt dần dần ngưng trọng.