Chương 146: Phục ma
Cơ Khinh Lan độn thuật tinh diệu, không chỉ Mộ Tàn Thanh thán phục, ngay cả Tiêu Ngạo Sênh cũng cảm thấy nhân sinh hiếm thấy. Mặc dù hắn nắm hai con tin nơi tay, vẫn mấy lần suýt cắt đuôi hai người bọn họ.
Cũng may bọn họ đều biết Cơ Khinh Lan muốn đi đâu.
Hai trăm chín mươi năm trước, Ngự thị Cao tổ Ngự Tư Niên thông qua khảo nghiệm thiên tuyển minh chủ, được Kỳ Lân pháp ấn thừa nhận. Nhưng mà từ sau hắn, Ngự thị lại không ai có thể trở thành tân nhậm ấn chủ, Tam Bảo sư bèn ra tay phong trữ Kỳ Lân pháp ấn ở Thái miếu Ngự thị dùng trấn áp mệnh số hoàng triều.
Ma tộc vốn có thể tái diễn loạn mười năm trước ở Trọng Huyền cung, dùng thủ đoạn lôi đình cướp đoạt Kỳ Lân pháp ấn. Nhưng mà Ma tộc không có cách nào đạt được Kỳ Lân tán thành. Ngoại trừ phóng thích Thôn Tà uyên Trung Thiên, pháp ấn rơi vào trong tay bọn họ cũng như đất đá.
Nguyên nhân chính là như vậy, Phi Thiên Tôn mới muốn lợi dụng Chu gia để thu được một đế vương chính thống Ngự thị, lại toàn tâm toàn ý thuộc về Ma tộc. Chỉ cần hài tử của Chu Hoàng hậu có thể trưởng thành như bọn họ mong muốn, Ma tộc sẽ không tiếc mọi giá giúp hắn đạt được sức mạnh của Kỳ Lân, biến hoàng triều thành công cụ để Ma tộc gián tiếp thống trị Trung Thiên cảnh, thậm chí mượn sức mạnh của Nhân hoàng công kích đạo thần. Phương pháp như thế so với việc cứ đơn giản thô bạo xâm chiếm tàn sát, sẽ mang lại lợi ích càng thêm lâu dài cho Quy Khư ma tộc.
Nhưng mà, luân phiên rắc rối nảy sinh khiến cho bọn họ tính kế thất bại. Nếu như lúc này triệt để tay trắng trở về, sau này lại muốn nhúng chàm Kỳ Lân pháp ấn càng khó như lên trời. Bởi vì không cam lòng cứ như vậy đào tẩu, Cơ Khinh Lan mới bắt Ngự Phi Hồng và Ngự Sùng Chiêu theo, muốn dùng bọn họ huyết tế Thái miếu mở cấm chế, chiếm được Kỳ Lân pháp ấn cũng xem như không uổng chuyến này.
Thấy Cơ Khinh Lan sắp muốn chạy ra ngoài phạm vi tầm quan sát lần thứ hai, đôi mắt Tiêu Ngạo Sênh đanh lại, Huyền Vi kiếm như như mũi tên rời cung từ dưới chân hắn bay bắn ra, kiếm khí tung hoành thành ngàn vạn, khiến màn sương đỏ nồng đậm như máu kia bị đâm thành trăm ngàn lỗ thủng. Cơ Khinh Lan không thể không biến về nhân hình, hai tay vẫn túm hai người Ngự Phi Hồng, đèn lồng giấy tung lên giữa trời, húc đầu đánh về phía Huyền Vi kiếm. Không ngờ mũi kiếm kia lại biến mất như hoa trong gương, trăng trong nước.
Không chỉ là kiếm, cung điện lầu các bốn phía, mưa gió đêm đen lẫn đường phố hẻm ngách đều tiêu thất hình bóng trong mắt Cơ Khinh Lan, chỉ còn dư lại một mảnh hư không nhìn như không hề có thứ gì. Nhưng Cơ Khinh Lan biết, nơi này tựa như hung thú vô thanh vô tướng đang ngủ đông, lặng yên cắn nuốt hết thảy những thứ xông vào bên trong.
Sắc mặt Cơ Khinh Lan lạnh xuống, mới vừa muốn di chuyển, đã cảm thấy sau lưng chợt nổi lên kiếm phong, theo bản năng mà nghiêng đầu. Rõ ràng không thấy lưỡi kiếm sắc, nhưng cổ hắn lại bị cắt ra một vết thương hẹp dài, thiếu chút nữa đã bị chém bay đầu!
Chỉ nháy mắt trì trệ này, thân ảnh Mộ Tàn Thanh không hề dự triệu đã xuất hiện trước mặt hắn, một kích ngay ngực bốc Cơ Khinh Lan lên cao. Sau đó y lập tức quay người xoay chuyển, trực tiếp quẳng Cơ Khinh Lan ra xa ba trượng, khiến hắn không thể không buông con tin trong tay ra.