Chương 25 - Thoát vây

197 17 3
                                    


Chương 25: Thoát vây

[Tiểu kịch trường :

Mộ Tàn Thanh: Nghe nói ngày hôm nay ngươi có nghĩa vụ hiến 600cc máu?

Văn Âm: Ngươi gọi cái này là hiến máu?

Mộ Tàn Thanh: À... hút máu.

Văn Âm: Xem ra lần này ngươi rất vui?

Mộ Tàn Thanh: cực kỳ cực kỳ vui sướng!

Văn Âm: Vậy ngươi tiếp tục vui sướng đi, tác giả bảo ngày mai đến ngươi chịu khổ.

Mộ Tàn Thanh: Ngao ngao ngao??!]

Đối với người mù mà nói, ban ngày hay ban đêm chỉ khác nhau nhiệt độ. Bởi vậy cho dù bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, bóng đêm trường kỳ lẫn con đường quen thuộc nằm lòng cũng không ảnh hưởng chút nào đến Văn Âm.

Hắn dùng trượng gỗ dò đường, phóng tốc độ đến nhanh nhất, hoàn toàn không màng vài chỗ trên người bị cành cây cào bị thương, chỉ muốn nhanh thêm một chút, e sợ bên này chậm trễ sẽ liên lụy đến Mộ Tàn Thanh.

Đêm đó thương lượng hành động, Mộ Tàn Thanh nói nếu như "Thần Bà" này là Xà yêu biến thành, lại tinh thông phương pháp hóa thân, bình thường khó phân biệt thật giả, chỉ có chờ đến thời điểm tiến hành nghi thức dời hồn mới có thể xác nhận chân thân. Bởi vậy ngày đó y mới mạo hiểm đưa ra phù hỏa dùng kế di hoa tiếp mộc, lại một phen diễn xướng xuất sắc tạm thời ổn định "Thần Bà", hao phí công phu chỉ vì muốn nghi thức dời hồn cử hành bình thường.

Những năm gần đây, vì Văn Âm là người mù, thuở nhỏ lại theo Sơn Thần và Thần Bà chân chính tu tập Tịnh Linh pháp, thể chất chính là người thường khó bì. Vì vậy "Thần Bà" mỗi khi cử hành nghi thức dời hồn đều để cho hắn ở bên cạnh phụ trợ. Đối với chi tiết nghi thức thế nào, Văn Âm mặc dù không biết toàn cảnh, trái lại cũng có thể hiểu bảy, tám. Do đó mới có thể giúp Mộ Tàn Thanh dễ dàng vượt qua thử thách ban đầu.

Một khi "Thần Bà" bị Mộ Tàn Thanh kiềm chế, Văn Âm phải lập tức lên đường đi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Ta phải lưu lại đối phó tên kia. Nhưng mà một mình ngươi không cách nào cứu Sơn Thần thoát vây, cho nên phải tìm một kẻ trợ lực." Lúc đó yêu hồ ghé vào tai hắn nói nhỏ "Đêm đó ngươi bị ngọn gió kỳ quái đưa vào hang động có khắc bích họa, chứng tỏ âm linh kia cũng muốn mượn ngươi đạt được mục đích. Những năm này đối phương không có tin tức, sợ là phải tránh né Xà yêu truy sát. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, xem lúc ấy có tình huống đặc biệt gì... Nghĩ ra, ngươi sẽ có thể tìm được nàng."

Văn Âm suy nghĩ suốt cả đêm, vắt óc lột kén kéo tơ ký ức, rốt cuộc phát hiện đầu mối: hôm đó là đêm trăng tròn, bởi vì tên "thế thân" kia có chút cứng đầu, thời gian cử hành nghi thức dời hồn cùng tinh lọc giếng Trấn Yêu bị xung đột, "Thần Bà" đành phải tự mình lưu lại trong miếu, để Văn Âm mang theo nước bùa làm sạch yêu khí đi trước lên đỉnh núi, xem như là cơ hội duy nhất hắn được đơn độc hành động trong đêm trăng tròn suốt trăm năm qua.

Nếu đó thật sự là âm linh của Thần Bà, nàng tất nhiên sợ hãi Xà yêu, chọn thời gian này tìm kiếm Văn Âm quả thực là hợp lý. Còn địa điểm...

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ