Chương 137: Lập thệ
"Trung Thiên cảnh bạo phát dịch độc. Tính đến hôm nay, đã gần đến con số vạn người chết. Dịch độc lưu hành quanh thuỷ vực, cả người lẫn vật ven bờ đều gặp họa. Phàm người nào phát bệnh cơ hồ không một ai may mắn sống sót... Ta muốn thỉnh ngươi hạ sơn tương trợ."
Trong Bão Phác cư, ánh trăng như nước xuyên qua khe lá chiếu vào viện, chợt nhìn như vụn tuyết đầy đất. Dược hương nhàn nhạt quanh quẩn không tiêu tan, khiến thần thanh tâm tĩnh.
Tiêu Ngạo Sênh đeo kiếm mà đứng, đưa mắt nhìn Phượng Tập Hàn ngồi dưới tàng cây xem y thư. Người sau tiện tay lật qua một trang, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Lương y nhân gian cũng có thể nghiên cứu chế tạo dược vật. Nhưng mà thời hạn bệnh này phát tác quá ngắn, truyền bá rất nhanh, đại phu phàm tục không thể ra sức."
"Nếu thuốc và kim châm không linh, đó chính là vận mệnh đã như vậy." Phượng Tập Hàn cuối cùng mở miệng. Hắn thả y thư xuống, nhìn về phía Tiêu Ngạo Sênh "Thần dụ đã đưa ra Ngự thiên hoàng vận 300 năm. Bây giờ số mệnh đã hết, tam tai cửu nạn đồng loạt hiện thế. Đừng nói là dịch độc bạo phát, cho dù toàn bộ Trung Thiên cảnh núi lở đất nứt, vậy cũng là ở trong kiếp số, không liên quan đến người khác."
Tiêu Ngạo Sênh lẳng lặng nhìn hắn: "Ta cho là, đại phu không tin số mệnh."
"Tổ phụ ta không tin, đánh đổi bằng chính bản thân ngài ấy." Phượng Tập Hàn khẽ nói "Tam Nguyên các đã không còn Hồi thiên thánh thủ, đây chính là kết cục của việc tranh mệnh với trời."
Tiêu Ngạo Sênh vẫn luôn biết, mặc dù Phượng Tập Hàn từng vì Mộ Tàn Thanh chạy vạy cầu tình, nhưng chưa bao giờ buông xuống việc của Phượng Vân Ca. Đàm cốc đại kiếp nạn năm đó tựa như vết thương khắc sâu vào trong linh hồn mỗi người từng trải, vĩnh viễn không dám quên.
"Mười năm kỳ hạn sắp hết, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại tộc địa cùng phụ thân tiếp quản chuyển giao. Sau này ông ấy làm Tam Nguyên các chủ, mà ta sắp thành Phượng thị tộc trưởng." Phượng Tập Hàn đứng lên "Sư huynh, Trung Thiên cảnh có người ngươi lo lắng, nhưng trách nhiệm của ta lại là ở Đông Thương."
Phượng thị đã không còn Phượng Vân Ca, không thể lại mất đi tộc trưởng kế tiếp. Đặc biệt là bọn họ đối với tình huống hiện giờ của Trung Thiên cảnh hiểu rõ trong lòng, người tu hành vừa vào cảnh sẽ phải ứng kiếp, không ai biết mình có thể "thân tử đạo tiêu" hay không.
Tiêu Ngạo Sênh có thể vì Ngự Phi Hồng lâm nguy cũng không sợ, lại không thể cưỡng cầu Phượng Tập Hàn rũ bỏ trách nhiệm của mình, cuốn vào Trung Thiên cảnh kiếp số. Trừ phi hắn nói tin tức dịch độc có thể liên quan đến Ma tộc cho Phượng Tập Hàn, đánh cược một lần xem đối phương liệu sẽ vì cừu hận mà đáp ứng xuống núi hay không. Nhưng mà làm như vậy, thủ đoạn không khỏi bỉ ổi.
"... Nếu như ta đi Trung Thiên cảnh một chuyến, tìm ra được nguyên nhân bệnh dịch và nguồn nước truyền độc, ngươi có thể nghiên cứu ra phương pháp giải cứu hay không?"
"Nếu như tình hình bệnh dịch khu vực không lớn, cũng có thể thử một lần." Phượng Tập Hàn lắc lắc đầu "Như ngươi nói, Trung Thiên cảnh bạo phát loại dịch độc này trong phạm vi lớn, chỉ riêng lấy dược vật không thể cứu được mọi người."