Chương 76 - Bạch Yêu

185 15 8
                                    

Chương 76: Bạch Yêu

Hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào.

Đàm cốc mười hai thành, vốn là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước.

Ngay khoảnh khắc Ma La Ưu Đàm hoa mất khống chế, tựa như hai ngôi sao vốn đang song song đột ngột va chạm, bùng lên ngọn lửa có thể đốt cháy bầu trời đêm, thiêu rụi từng tấc từng tấc trong sơn cốc này. Cuồng phong cuốn âm thanh huyên náo lên đến tận trời, tiếng người kêu khóc thảm thiết còn ở phía dưới khổ sở giãy dụa.

Chớp mắt rực rỡ qua đi, nền trời bị lưu hỏa xé toạc như mạng nhện, nền đất từ từ rạn nứt, thoáng chốc nhân gian thất sắc, sơn hà đảo lộn

Nhà cửa sụp đổ, đường xá đứt gãy, sông suối chảy ngược, núi đồi nghiêng ngả. Bầy chim bị kinh động dáo dác bay loạn che kín bầu trời, thú rừng hoảng hốt điên cuồng chạy đông đạp tây, sinh hồn và tử linh đột nhiên không kịp đề phòng hội tụ, từng người sợ hãi đan xen, bị chen chúc lẫn lộn cùng một chỗ, biến thành một nồi hồ nhão lạnh lẽo bở rạc, giống như một giấc mộng đẹp suốt bao năm rốt cuộc bị lôi đình đập vỡ tan.

Bắc Đẩu thông qua đôi mắt A Linh từng thấy cảnh tượng như thế này, lại không ngờ nó xảy ra ở hiện thực nhanh đến như vậy. Hắn nhìn thấy tình hình hỗn loạn bất kham, biết được chỉ một lát tình thế sẽ nhanh chóng quay ngược trở lại: hết thảy những sơn dân phát hiện không có cách nào chạy đi sẽ bám víu vào một sợi dây cuối cùng, cho dù là sinh hồn hay tử linh, đều sẽ rơi vào điên cuồng chém giết cướp đoạt, tranh thủ tất cả khả năng để có thể sống sót. Đến lúc đó Đàm cốc sẽ triệt để mất khống chế.

Không thể chần chờ! Ý niệm này xẹt qua đầu, Bắc Đẩu hướng Tiêu Ngạo Sênh ra hiệu: "Mang ta đi lên!"

Tiêu Ngạo Sênh ngay không hề do dự, một tay nắm lấy hắn từ trên nóc nhà thả người bay lên. Huyền Vi kiếm rời khỏi vỏ hạ xuống dưới chân, người và kiếm hợp làm một hóa thành một đạo hàn quang, vọt thẳng vào trong hố đen giữa không trung đang không ngừng mở rộng trên đỉnh đầu, vô thanh vô tức như giọt mưa rơi vào sông lớn.

Sau một khắc, không trung tựa như bị một bàn tay của thần linh bẻ gãy, ngay cả hố đen không ngừng lan ra đều bị xoắn nát, lôi đình dữ dội cũng bị cuốn vào biển mây, giữa bầu trời tạo thành một vòng xoáy lôi vân cực lớn; Tia chớp dày đặc như rồng rắn lồng lộn, phản chiếu trắng xóa khắp núi rừng, tuy thế lôi đình đều treo lơ lửng mà không bổ xuống.

Giữa vòng xoáy, Tiêu Ngạo Sênh một mình đứng trên lôi vân, cuồng phong khiến quần áo tóc tai hắn bay phần phật, chân nguyên hộ thân hóa thành một cái lồng che chở dưới sấm gió nguy như chồng trứng. Gương mặt hắn lạnh lẽo ngưng trọng, hai tay nắm chặt kiếm chỉ trước mặt, nhìn chằm chằm Huyền Vi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu.

Bắc Đẩu được hắn che ở phía sau nhìn bóng lưng kiếm tu vào thời khắc này cơ hồ đỉnh thiên lập địa, bất giác nhớ lại ghi chép trong Trọng Huyền cung về vị Linh Nhai chân nhân một kiếm chém Ma Long kia.

Năm xưa Tiêu Túc được xưng tụng là "Kiếm đạo thông thần, nhân tu đệ nhất", dù cho thân là Nhân tộc, vẫn là cường giả tuyệt thế ngang dọc Huyền La ngũ cảnh. Có châu ngọc như vậy ở phía trước, Tiêu Ngạo Sênh vốn khó có thể tỏa ra hào quang của riêng mình, chưa nói đến việc hắn còn bị cấm túc ngàn năm trong Trọng Huyền cung, một chút chiến công thanh danh có được từ Phá Ma chiến đều thành mây khói phù vân. Bởi vậy, trong Trọng Huyền cung cho dù tiền bối hay hậu sinh khi nói đến sư thừa của Kiếm các, đều than thở tạo hóa trêu người. Thứ nhất là tiếc thương anh hùng chưa đầu bạc, thứ hai là tiếc nuối Linh Nhai thành thất truyền.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ