Chương 164: Chú oán
Thiên hạ ngàn vạn đạo pháp, con đường cho các tu sĩ nhiều không kể xiết. Nhưng tu đạo cũng như leo núi, kẻ có thể lên đỉnh là vạn người chọn một, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể quanh quẩn ở giữa sườn núi trở xuống.
Bàn về nhân vật đỉnh cao Thanh nhạc đạo, Cầm Di Âm chính là số một đương đại không thẹn Tam giới, từ lâu đã đạt tới đại thanh cảnh giới, sát sinh cứu mạng, mê hoặc tâm thần đều thay đổi trong nháy mắt ngón tay hắn hạ xuống dây đàn. Nếu không phải hắn thân là Ma tộc, e rằng đã danh giương thiên hạ thành tựu đạo thống từ lâu.
Mặc dù Mộ Tàn Thanh không tinh âm luật, đã nghe qua Cầm Di Âm biểu diễn, thì không làn điệu nào có thể lọt vào tai y nữa.
Thẩm Lan Tịch là người đầu tiên đánh vỡ điểm ấy.
Vừa biết Ma tộc ngủ đông trong hải vực, bắt buộc phải khuyến cáo đội thuyền quay trở về, nhưng không thể tùy tiện phái đệ tử ra đảo, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Vì vậy sau khi được Mộ Tàn Thanh nhắc nhở dùng thanh nhạc chú thuật lan truyền tin tức, Phượng Linh Quân và Tư Tinh Di nghị luận vài câu, cảm thấy phương pháp này có thể được, Thẩm Lan Tịch bèn đi ra phòng khách, đứng ở hành lang ngoài cửa sổ cởi tiêu ngọc xuống, cúi đầu thổi.
Không giống với Cầm Di Âm một tiếng đàn là kinh tâm động phách, Thẩm Lan Tịch tựa như văn nhân nhã sĩ lưu luyến trà lâu thuyền hoa, không có khúc phổ cố định. Hắn chỉ thổi một điệu dân gian nhu hòa, nhẹ nhàng như suối nước chảy xuôi, ngay cả cao thấp thăng trầm cũng không nghe thấy, theo gió vừa thổi đã hòa vào trong trời đất. Nếu không phải người trong phòng đều tai thính mắt tinh, e rằng còn tưởng rằng hắn chỉ đang giả vờ giả vịt.
"Đạo hạnh cao, không ngờ Thẩm gia còn có hậu nhân như vậy." Chính thời điểm Mộ Tàn Thanh đang hoang mang, Cầm Di Âm bỗng nhiên ở trong lòng y cất tiếng cười nhẹ, ngữ khí nghiền ngẫm, nghe không ra hỉ nộ "Nhắm mắt lại, dụng tâm nghe."
Mộ Tàn Thanh không rõ ý tưởng, đành phải theo lời mà làm. Chỉ nghe tiếng tiêu càng ngày càng nhẹ, cả hòn đảo nhỏ hơn ngàn loại âm thanh lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đám nhạc cụ treo ở khắp nơi trong các kiến trúc phảng phất bị ngón tay vô hình trong gió kích thích, phát ra hoặc âm trầm hoặc cao vút. Lại có tiếng sóng biển giội vào vách đá, tiếng lá cây sàn sạt, tiếng trùng điểu khẽ kêu, tiếng người nói nhỏ nhẹ liên tiếp vang lên.Vô số âm thanh mãnh liệt, nhưng lại không ầm ĩ, tựa như trăm nghìn nhánh sông chạy về một chỗ, âm thanh diễn tả hình dáng, dù cho người lần đầu tiên đến Tiềm Long đảo hai mắt bị bịt kín, trong đầu cũng đã phác hoạ đảo này ra được.
Tiếng tiêu xoay một cái, thoáng trở nên gấp gáp. Mộ Tàn Thanh bất giác hồi tưởng lại hôm nay ở ngoài Tiềm Long đảo đối địch với Ma tộc, từ lúc mới bắt đầu có Ma tộc đoạt xác bị kết giới phân biệt ra, đến cuối cùng Cơ Khinh Lan suất lĩnh quần ma đốt biển mà đi, đủ loại tình hình rõ ràng trước mắt. Y cố ý thu nạp tâm tư, lại phát hiện những hình ảnh này đều theo tiếng tiêu biến tấu nhanh chóng xẹt qua, mới biết đây không phải là do mình nhớ lại, mà là Thẩm Lan Tịch phổ ý thức bản thân vào trong tiếng tiêu, thông qua trăm nghìn cộng hưởng, lan truyền đến tâm trí mỗi một người nghe được âm thanh này.