Chương 149 - Pháo hoa

113 12 2
                                    

Chương 149: Pháo hoa

Lụa là san sát, ánh đèn loan loan.

Hôm nay không chỉ là ngày mừng thọ của đương kim thiên tử và Thái An Trưởng công chúa, cũng là lễ bái nguyệt mỗi năm một lần. Trên trời, trăng tròn treo cao như mâm ngọc, nhân gian đèn đuốc sáng choang tựa muôn ngàn vì sao, chiếu ra khắp nơi phồn hoa như tranh vẽ.

Trọng án mưu nghịch tuy rằng chưa lắng xuống, việc thanh tra truy cứu đối với dư đảng Chu gia cũng đang tiến hành khí thế hừng hực. Nhưng Thiên Thánh đô trong lần kiếp nạn này cũng không gặp phải thiệt hại nặng đến nỗi không thể bù đắp được. So với tính mạng tài vật tổn hại, trấn an nhân tâm càng là việc khẩn cấp hơn.

Bởi vậy, thiên tử hạ lệnh hội hoa đăng vẫn đúng hẹn cử hành, cho phép bá quan chung vui cùng dân chúng. Hoằng Linh đạo phái ra mười sáu Linh vu, đúng giờ Tuất ba khắc từ bốn cửa cung xuất phát, đi dạo toàn thành, ban phúc cho bách tính, cuối cùng hội hợp tại tế đàn cạnh sông đào bảo vệ thành Bắc, triều bái thần linh, cảm tạ thiên ân.

Trải qua suốt mấy ngày kinh sợ liên tiếp, bách tính trong Thiên Thánh đô rốt cuộc nghênh đón một đêm hoan thanh tiếu ngữ (*).

[(*) hoan thanh tiếu ngữ: tiếng nói cười vui vẻ, sung sướng]

Qua giờ Tuất, đám Linh vu đã xuất phát. Cửa cung sau khi bọn họ rời đi lần lượt đóng chốt. Bởi vì thiên tử đã hạ lệnh giản lược, cho phép hưu mộc một ngày, tham gia dạ yến trong cung hơn nửa là thành viên tôn thất; Từ dòng chính đích hệ, cho tới bàng chi quý tộc. Lại thêm Diệp Hành dẫn đầu hai mươi vị trọng thần triều đình đại biểu văn võ bá quan. Sau khi yến hội bắt đầu sẽ hướng đế vương dâng Vạn thọ tửu, cũng dâng cho Thái An trưởng công chúa Thiên thu lộ (*).

[(*) lộ: loại rượu thơm hay chất lỏng có hương thơm để uống, ví dụ như Mai Quế lộ]

Vào lúc này, Ngự Phi Hồng đang trang điểm trước gương.

Nàng đã rời cung lập phủ, nhưng cung điện nàng từng ở qua vẫn còn được bảo quản kỹ lưỡng. Trong suốt thời gian nàng trấn thủ biên quan mười năm, Ngự Phi Vân vẫn lệnh cho đám cung nữ chăm sóc cẩn thận nơi này. Sau khi A Biệt vào cung cũng thường tới nhìn một chút, thỉnh thoảng bổ sung thêm hoa tươi, hương liệu, các loại vật phẩm, khiến cho cung thất tuy không có chủ nhân vẫn duy trì sinh cơ.

Cung nữ chải đầu cho nàng, búi tóc thành hình vân kết, trâm cài bằng phỉ thúy tô điểm bên trên, ấn đường vẽ một đóa hoa mẫu đơn. Một bộ cẩm y nặng nề hoa mỹ màu đỏ kim khoác trên người không thấy lòe loẹt, trái lại khiến cho nàng uy nghi bất phàm, đúng với thân phận Thiên gia tôn quý nhất.

"Đã lâu không thấy hoàng tỷ mặc trang phục như vậy." A Biệt mặc cung trang dài màu tím thêu tường vân đứng cách đó không xa, tay nâng một cái hộp gấm, nói cười yến yến.

Ngự Phi Hồng xoay người, vẫy tay cho cung nhân lui ra, lúc này mới lên tiếng: "Duyệt quý phi đang có mang, nên nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt, tìm đến bổn cung có chuyện gì sao?"

"Bệ hạ có một phần quà mừng thọ, sai thần thiếp chuyển giao Điện hạ." A Biệt mở hộp gấm, bên trong rõ ràng là một chuỗi ngọc bát trân, lụa vàng quấn quanh, hoàng ngọc khắc hoa, trên có bốn chữ "thái bình an nhạc", có thể nói là dụng tâm khéo léo.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ