Chương 64: Ưu Đàm
Tiểu kịch trường:
Đại hồ ly: Ta còn tưởng rằng tác giả quên ta luôn rồi chứ!
Tâm Ma: Sắp hết năm tác giả ngay cả mình tên gì cũng quên mất rồi.
Đại hồ ly: Vậy nàng còn nhớ được cái gì?
Tâm Ma: Nhớ cho ngươi gặp bà bà.
Đại hồ ly:... Mẹ ngươi??!!!
Tâm Ma:... (vi diệu cảm giác bị mắng!)
-----------------
Ma thai này cắn một cái đến cực sâu. Thể phách cường tráng của Yêu tộc ở dưới nanh vuốt nó lại không khác gì phàm phu tục tử, trong khoảnh khắc đã phá tan yêu lực hộ thể, trực tiếp gặm vào xương thịt.
Cũng may Mộ Tàn Thanh phản ứng rất nhanh, trở tay một chưởng vỗ lên đầu ma thai, lôi hỏa lập tức bùng nổ, đánh nó bay ra ngoài. Ma thai chỉ có nửa đoạn thân thể, vừa mới bị lôi hỏa nổ tung nửa bên đầu, kêu lên thảm thiết muốn chạy trốn. Nhưng mà nếu nó đã hiện thân, Mộ Tàn Thanh không có ý định để nó rời đi. Chỉ thấy cổ tay y xoay chuyển, hàn quang hiện ra, trường kích xoay tròn như độc long xuyên núi đâm thẳng về phía sau!
Ngay tại lúc này, Tân Lục thị vốn đã bất tỉnh lại đột nhiên mở mắt ra, cái đầu bị nghiêng vẹo một lần nữa xoay trở lại, thân thể thẳng tắp nhảy lên, dùng tốc độ nhanh đến khó thể tin được xẹt qua đỉnh đầu Mộ Tàn Thanh, tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn chắn trước mặt ma thai!
Đồng tử Mộ Tàn Thanh co lại, trường kích đã xuyên qua ngực Tân Lục thị, đóng đinh nàng lên cây hòe già kia, mà nàng vẫn dùng hai tay gắt gao nắm lấy báng kích, hoàn toàn không để ý đến cánh tay đã bị lôi hỏa bám vào bên trên đốt cháy khét một mảng.
Ma thai mượn cơ hội này, từ dưới tay Mộ Tàn Thanh thoát ra, hai cánh tay nhỏ gầy bám lên mái hiên, trong chớp mắt đã nhảy ra khỏi viện.
"Ngươi...!"
Báng kích bị bám giữ đến chặt chẽ, Mộ Tàn Thanh khẽ nhíu mày. Tân Lục thị trong miệng ngậm ngọc phù, xương cổ lại bị gãy đoạn, chỉ có thể gian nan phát ra âm thanh thều thào: "Chạy...!"
Nàng muốn y chạy, nhưng mà cánh tay lại gắt gao cầm lấy báng kích không tha.
Mộ Tàn Thanh hơi sửng sốt, đã thấy Tân Lục thị khó khăn ngẩng đầu lên, cặp mắt hỗn độn tối tăm kia đã kinh biến thành trong sáng như người còn sống, thần sắc trên mặt mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng lệ khí đã tan, trở nên vô cùng hoảng sợ, phảng phất như nhìn thấy vật gì khủng bố đến cực điểm.
Y theo bản năng quay đầu lại, mấy bóng đen dài nhỏ đã đánh úp tới. Mộ Tàn Thanh phi thân né tránh, lại không kịp mang theo Tân Lục thị, nữ nhân đáng thương đã hóa thành tẩu thi kia trong khoảnh khắc đã bị bóng đen xé vụn ra.
Mộ Tàn Thanh lúc này mới nhìn rõ ràng, những bóng đen này lại là tóc.
Chúng từ trong hồ nước nhỏ bắn mạnh ra, tựa như những con rắn nước màu đen quấn quýt lấy nhau, trơn trượt mềm dẻo, phân biệt đánh úp về phía Mộ Tàn Thanh. Chỉ trong chớp mắt phong kín hết thảy đường lui của y, thuận theo tứ chi quấn vòng quanh, nháy mắt đã trói chặt, treo y lên giữa không trung!