Chương 47 - Đổi hồn

163 14 0
                                    


Chương 47: Đổi hồn

Văn Âm cảm thấy nam nhân mang thể xác Ngự Phi Hồng này rất có ý tứ.

Hắn vốn tưởng rằng kẻ này là người Ngự Phi Hồng chọn thế mạng. Bởi vì muốn làm được việc trao đổi hồn phách hoàn mỹ không chút tỳ vết nào ít nhất phải có một người cam tâm tình nguyện. Dựa theo tình hình hiện giờ mà xét, người tương đối hưởng lợi chính là Ngự Phi Hồng tạm thời tránh được một kiếp.

Văn Âm không phủ nhận bản thân mình đối với người hay việc trên cõi đời này đều mang ác ý. Hắn thích phá hoại tất cả những thứ bảo thủ không chịu thay đổi, mặc kệ đó là mỹ thiện hay đáng ghê tởm. Bởi vậy dù biết linh hồn dưới lớp da này không đúng, hắn vẫn cứ dùng cây mặt người phóng đại chấp niệm trong lòng đối phương, bỏ ra một miếng thịt để thúc đẩy người vẫn còn vùng vẫy ở bên lề vực thẳm rơi khỏi vách núi.

Nhưng mà, lúc người này một lần nữa đứng lên, hắn lập tức biết mình có trò vui mới đến.

"Ngự Phi Hồng" này tuy rằng chiếm một thân Kỳ Lân huyết thống, đến cùng lại không giống nhau. So với Quả Túc vương vang danh trong lời truyền tụng, làm người bát diện linh lung (*) giỏi dùng trận pháp lẫn chiến thuật, kẻ này lại cô thẳng sắc nhọn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ.

[(*) bát diện linh lung: người cơ trí linh hoạt dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh]

Hắn gỡ bỏ xiềng xích trên người còn lưu lại, ngay chỗ trật khớp cũng nhất nhất bẻ về vị trí cũ, trực tiếp kéo Văn Âm từ trong hố lớn đột nhiên nhảy lên, xông thẳng về hướng cửa động. Văn Âm không nhìn thấy, chỉ có thể nghe tiếng gió bên tai gào thét và âm thanh vách đá liên tiếp vỡ ra, thỉnh thoảng có đá vụn bay vụt về phía sau. Hắn suy nghĩ nhớ lại con đường lúc mới đến một chút, e là người này không thông trận pháp lại muốn nhanh chóng chạy đi, vì vậy lựa chọn một cái biện pháp đơn giản thô bạo nhất: từ trong mê cung này một đường phá chướng xông thẳng đuột ra.

"Ngự Phi Hồng" tay không tấc sắt, ngưng tụ chân nguyên vào cánh tay phải, vách đá kiên cố ở dưới tay hắn lập tức như tờ giấy yếu đuối. Văn Âm đang ở trong lòng tính toán khoảng cách, bất thình lình nhận ra được một luồng hàn ý lạnh lẽo đánh úp tới. Ngay lập tức, "Ngự Phi Hồng" đột ngột đẩy mạnh hắn ra phía sau, bản thân mình thì vung tay phải một quyền đón nhận một chưởng từ vách đá bên cạnh phá ra.

Quyền chưởng tương giao, mặt đất lõm xuống ba tấc. "Ngự Phi Hồng" biến quyền thành chỉ ép mình lùi lại, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng.

"Quay lại!" Người áo xanh từ sau vách đá đổ nát đi ra, ánh mắt quét qua hai tù nhân đang chạy trốn, có chút bất ngờ, nhưng cũng không để ở trong lòng.

"Ngự Phi Hồng" không đáp. Thân thể hắn hạ thấp xuống, sau đó như dã thú đạp bắn ra, hai cánh tay được chân nguyên bao trùm ẩn tia sáng âm trầm, phảng phất như một đôi trường kiếm che chở hai bên.

Nữ nhân bởi vì trời sinh sức mạnh và thể trạng hạn chế, đại đa số đều không am hiểu cận chiến chém giết. Nhưng mà Ngự Phi Hồng bản thân quanh năm chinh chiến, thân thể nội công rất tốt. Nam nhân thế thân này của nàng lại càng tinh thông võ đạo ngoại tu, tránh đấu sức tìm sơ hở, hai tay tại thời điểm chạy nhanh bổ vào hai bên vách động, giữa màn đá vụn tung tóe thoắt một cái áp sát đến trước mặt người áo xanh, một tay đến thẳng yết hầu, một tay đâm vào bụng hắn.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ