Chương 148: Lời hứa
Nuôi dưỡng tư binh, phạm thượng tác loạn.
Trọng thần độc quyền từ xưa cũng đều có, mưu nghịch lại là tội không thể dung thứ. Đặc biệt khi người phạm vào đại tội ngập trời này lại là đương triều quốc trượng, Tả thừa tướng Chu Trinh. Mà tội lỗi chồng chất của hắn không chỉ dừng tại đây, lại còn dám to gan xem trời bằng vung cùng Ma tộc cấu kết quấy phá, đêm qua mưu phản bức vua thoái vị.
May mà Chu Hoàng hậu hiểu rõ đại nghĩa, có công cứu giá; Lại thêm Trọng Huyền cung tiên sư ra tay phục ma mới được ngăn cơn sóng dữ, không đến nỗi chính thống chịu nhục, quốc tộ sụp đổ.
Chu Trinh đền tội, tư binh thủ hạ cũng bị tru sát hầu như không còn. Con trai hắn là Chu Diệp trước đó vì liên quan đến chuyện tà khí âm thầm lưu truyền đã bị tạm giam tại Giải Trãi viện. Thế lực Chu gia gầy dựng nhiều năm dĩ nhiên sụp đổ, thời điểm kinh vệ cấm quân cầm trong tay lệnh tin xông vào Tả thừa tướng phủ, cơ hồ dễ dàng bắt được toàn gia trên dưới, đang dựa theo phả hệ truy tra cửu tộc.
Thế lực ngoại thích đan xen chằng chịt, thế gia liên hôn không phải là hiếm. Bởi vậy mới dệt thành một mạng lưới rộng lớn khống chế triều chính. Lúc toàn thịnh nó có thể chèn ép long thủ, sau khi suy bại sẽ bị truy tìm tận gốc. Mặc dù có kẻ dựa vào nơi hiểm yếu phản kháng, có kẻ ẩn nhẫn ngủ đông, nhưng phần lớn là hạng người mượn gió bẻ măng, kẻ vì muốn thoát tội bám víu cắn ngược đồng liêu nhiều không kể xiết, bao nhiêu bí ẩn xấu xa nhiều năm qua tích góp lại hiện giờ đều bị tố giác bóc trần, hoàn toàn giống một cái đầm lầy.
Vấn đề liên quan đến cấu kết Ma tộc và mưu nghịch bức vua thoái vị, thế nên, hiện giờ người muốn đuổi tận giết tuyệt Chu gia không còn gói gọn trong hoàng gia tôn thất nữa.
Chu Hoàng hậu dùng mệnh quy hàng đổi lấy một chút hi vọng sống, chung quy chôn vùi trong tay phụ thân nàng. Chu gia lũng đoạn triều chính hơn hai mươi năm, như một gốc đại thụ che trời, từ đây bị phạt ngang thân, chỉ đợi nhổ tận gốc.
Cuộc hội triều này kéo dài, cuối cùng đến trưa mới kết thúc.
Thời điểm Ngự Phi Hồng đi ra Tuyên Chính điện, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, chói đến mức nàng nhắm chặt mắt lại.
"Bệ hạ rốt cuộc là lòng dạ mềm yếu." Ngự Sùng Chiêu đứng bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói.
Hôm nay Ngự Phi Vân tuy rằng đảo ngược thái độ nhu nhược bao năm qua, nghiêm tra việc Chu gia mưu nghịch, lệnh cho Hữu thừa tướng Diệp Hành tạm chấp chưởng đại quyền, dựa theo luật pháp giao án này cho Hình bộ ty, Giải Trãi viện, Hoằng Linh đạo ba bên cùng thẩm tra, Ngự Sùng Chiêu và Ngự Phi Hồng đốc thúc, chắc chắn sẽ tra ra một phen tinh phong huyết vũ.
Nhưng hắn không đương triều phế hậu, cũng không xoá tên Chu Thuấn Anh.
Vị Hoàng trưởng tử thực sự ra đời kia đã bị đưa đi khỏi Thiên Thánh đô, đối ngoại chỉ nói là thai chết trong bụng mẹ. Không nói đến việc lưu lại thứ tự, ngay cả gia phả hoàng gia cũng không được vào. Mà Chu Thuấn Anh làm đương kim Hoàng hậu, phụ thân mưu nghịch phạm thượng vẫn gây họa tới nàng, cho dù chết rồi cũng nên huỷ phượng vị, tước đi tôn vinh Hoàng hậu, sau khi điều tra có thể sẽ nghiêm trị. Lúc đó không chỉ là toàn bộ Chu gia, còn phải liên luỵ đến cửu tộc Chu thị.