Chương 40: Ma chủngCanh một.
Nữ tử nắm tay Văn Âm tiến lên phía trước một bước. Chỉ trong khoảnh khắc, nam nhân mắt mù đã cảm giác dưới chân không còn là tầng tuyết dày xốp, mà là đất đá lồi lõm khiến hắn bước đi gập ghềnh trắc trở.
Một khắc trước còn ở nơi tuyết lạnh đến đông người, hiện tại lại là một cảm giác âm lãnh ẩm ướt ập tới. Văn Âm theo bản năng duỗi tay sờ soạng, chạm đến đều là vách đá, nơi đây hẳn là một hang động. Hắn không chắc là sơn động hay hầm ngầm, chỉ cảm thấy có gió nhẹ từ phía trước thổi lại, xen lẫn mùi mục nát thối rữa cũ kỹ xông thẳng vào phế phủ khiến người nghẹt thở.
Nữ tử ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi: "Cảm thấy lạnh không?"
Văn Âm khép tà áo, xiết lại mũ choàng, cười nói: "Còn tốt, chẳng qua là cảm thấy có chút hôi hám, hẳn là nơi bẩn thỉu."
"Hoa sen sinh trong bùn, mỹ ngọc sinh trong đá, thế gian này ở chỗ bẩn thỉu không phải cái gì cũng sai." Nữ tử cuốn lấy một lọn tóc của hắn "Người mù, tỷ tỷ tìm giúp ngươi một chuyện tốt được không?"
Văn Âm gật đầu: "Được."
Nữ tử ý cười càng nồng: "Ngươi không hỏi ta là chuyện gì đã dám đáp ứng sao?"
"Nếu ta không có cơ hội lựa chọn, vậy thì cứ ngoan ngoãn nghe lời." Văn Âm khẽ giậm chân xuống đất "Dù sao nơi này táng thân đã quá chen chúc, ta không muốn góp cho đủ số."
Trong đất bùn thình lình có nửa đoạn xương gãy trồi lên, từ dưới khe nứt mơ hồ có thể thấy được hài cốt, ngay cả trên vách cũng có xác thối lẫn trong khe đá. Huyệt động này giống như là từ vô số hài cốt chất chồng mà thành, không ai đếm hết có bao nhiêu sinh linh đã bỏ mạng nơi đây.
Nữ tử nở nụ cười, kéo cánh tay hắn đi sâu vào trong hang động. Văn Âm chỉ cảm thấy quẹo trái rẽ phải liên miên, tựa như cái động này là ruột dê vòng quanh mười tám ngả khiến đầu óc người choáng váng. Hắn một bên ghi nhớ đường đi, một bên lưu ý động tĩnh bốn phía.
Càng đi vào trong càng uốn lượn sâu xuống dưới, con đường nước đọng dần dần khô ráo, ngay cả đỉnh đầu thỉnh thoảng rơi xuống giọt nước cũng chậm rãi biến mất. Khiến cho Văn Âm lưu ý chính là, huyệt động này tuy thông gió, không khí lại có vẻ nặng nề sền sệt, người đi bên trong như bị một ngọn thái sơn ép xuống đỉnh đầu.
Hang động ẩm ướt nước đọng, nhiều thi hài không kể xiết, không khí trầm trọng ngột ngạt, địa đạo sâu đến mười mấy trượng ... Văn Âm ở trong lòng sàng lọc những địa điểm khả nghi trong Hàn Phách thành, khóe miệng bất động mỉm cười, tựa như một tấm họa bì.
"Tìm được người tới?" Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nam tử khàn khàn.
Văn Âm cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nữ tử đã tiến lên nghênh tiếp người nọ. Chỉ thấy phía trước là một cái cổng tò vò rộng lớn, có một nam tử mặc áo xanh dựa vào cửa động. Thân hình hắn cao lớn, áo bào rộng rãi che trên người như một cái móc treo kỳ quái; Cổ, lồng ngực và cánh tay lộ ra ngoài đều vẽ đầy đồ đằng màu đỏ sậm. Hoa văn đồ đằng được ánh lửa trong động làm nổi bật, phảng phất sống lại, như dòng máu chậm rãi lưu chuyển.