Chương 17: Cổ miếuTrưởng thôn giao phó sự tình xong thì chắp tay sau lưng quay vào trong nhà. Tiểu nam hài kia như một làn khói chạy không còn bóng dáng, trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn dư lại tiếng gió phất qua cành lá "sàn sạt".
Nam hài tay chân lanh lẹ, tốc độ chạy so với thú hoang tứ chi chấm đất cũng không kém. Nó xuyên qua rừng rậm hết sức quen thuộc, thỉnh thoảng lại còn dừng bước quay đầu quan sát, e sợ có người nào theo phía sau.
Chạy như vậy mấy trăm bước, nó mới xem như là yên lòng, không tiếp tục vòng quanh trong rừng nữa, tìm đến con đường nhỏ bí mật tăng nhanh bước chân đi hướng lên đỉnh núi.
Bóng dáng nó mới vừa biến mất, trong bụi cỏ ven đường đã có một cái đầu hồ ly bẩn hề hề thò ra, ánh mắt lạnh lẽo.
Hồ ly tính cách đa nghi. Thời điểm trò chuyện, Trưởng thôn càng tỏ ra bình thản hào phóng, Mộ Tàn Thanh lại càng không thể yên tâm. Bởi vậy theo người thanh niên dẫn đường kia đi không bao lâu, y bèn ở ngã rẽ tìm chỗ sơ hở, để cho phân thân tiếp tục ngụy trang thành "Kim Thịnh", bản thể hóa thành nguyên hình, ỷ vào vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn, dễ dàng chui vào trong rừng cây, cấp tốc chạy về.
Y quay lại cũng nhanh, nhìn toàn bộ sự tình Trưởng thôn trở mặt vào trong mắt, một bụng nghi ngờ bắt đầu bay lên thành đầy đầu mờ mịt.
Trưởng thôn gọi "Kim Thịnh" là thế thân, như vậy thay thế cho cái gì? Hắn nếu hoài nghi Văn Âm, tại sao lại đối với Thần Bà hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ? Sự liên hệ giữa Trưởng thôn và Thần Bà, có liên quan đến "Mệnh chủ" do Thần Bà chỉ định ra hay không?
Mộ Tàn Thanh cân nhắc chốc lát, tiếp tục đi theo.
Miên Xuân sơn càng lên cao lại càng không dễ đi, cây cỏ tuy rằng rậm rạp, địa thế lại dốc đứng, hơi không lưu ý sẽ phải ngã thành cái hồ lô lăn xuống. Con đường hoang vu, đá nhọn khắp nơi, vừa nhìn là biết ít có người qua lại.
Tiểu nam hài thân thể quỳ sát đất, dùng cả tay chân mà vượt qua đủ thứ chướng ngại vật, linh hoạt như con mèo hoang. Mộ Tàn Thanh một đường cùng nó tiến lên, càng tiếp cận đỉnh núi càng cảm thấy bốn phía phong thuỷ hung hiểm, ngay cả không khí cũng trở nên vẩn đục sền sệt, mang theo một mùi mục nát khiến người ta buồn nôn. So với cánh rừng sinh cơ dào dạt phía dưới khác nhau một trời một vực, so với loạn táng nhai ở Vạn Nha cốc cũng lại chẳng kém chút nào.
Rốt cuộc, nam hài đến gần đỉnh núi thì ngừng lại, phía trước xuất hiện một cái miếu nhỏ.
Chỗ này khá có ý tứ, vừa vặn ở giữa hai vách núi cheo leo, thế núi trái phải tụ vào giữa, chính là giao đỉnh che kín bầu trời. Vì vậy dù cho giờ khắc này sắc trời chính ngọ, nơi đây vẫn là mây đen rủ xuống, ánh dương ảm đạm. Ngoài ra, vị trí nơi này là góc chết, phía sau là tử lộ không lọt gió, lối vào phía trước lại là ba cây hoè lớn rất giống ba nén hương trên mộ phần, trên cây treo đầy tiền giấy cờ phướn, chợt nhìn qua không giống cái miếu thờ, mà như linh đường để cúng bái.
Mộ Tàn Thanh giật giật mũi, ngửi được một luồng tử khí như ẩn như hiện.
Tiểu nam hài đến dưới tàng cây hoè cũng không dám tiếp tục tiến lên. Hắn đầu đầy mồ hôi thở hổn hển một lát, sau đó từ trong quần áo móc ra một cái còi bằng gỗ, thổi ba ngắn một dài.