Chương 46: Tiếp cận
Lúc này màn đêm sắp buông xuống, trong thành nhà nhà đóng cửa tắt đèn, các sĩ binh Yêu tộc hình dạng khác nhau gia tăng tuần tra. Nhưng mà bọn họ mặc giáp chấp binh đi qua phố lớn ngõ nhỏ, lại không biết dưới chân mình đang có hai bóng người tựa như chậm nhưng lại lướt qua thực nhanh.
Sau khi không gian bí cảnh và Hàn Phách thành trùng điệp đến đồng nhất, toàn bộ sinh linh vật chết bên trong đều chỉ cách một tầng giấy cửa sổ, ranh giới tràn ngập nguy cơ lúc nào cũng có thể bị cường lực phá vỡ. Chính như Mộ Tàn Thanh cũng từng đi thuyền xuôi theo dòng sông Ngọc Long sóng nước nhấp nhô, nhìn thấy thủy yêu lẫn cá tôm dưới nước lui tới, cũng không biết phía dưới chúng còn có một thế giới đảo ngược, bên trong là vô số hài cốt chết không nhắm mắt.
Không phải mặt nước hoặc tầng đất chia tách hai thế giới, mà là từ kết giới Bạch Hổ ấn mạnh mẽ tạo ra. Nhưng đáng tiếc âm bản đã mất đi hiệu lực, dù cho còn có dương bản gắng gượng chống đỡ, kết giới ở giữa bị hai thế giới đè ép trở nên càng ngày càng mỏng. Đến lúc mà dương bản cũng thất thủ hoặc kết giới bị cường lực trực tiếp phá vỡ, chính là thời điểm Hàn Phách thành và Thiên Chú bí cảnh hoàn toàn dung hợp.
Đám người Cơ Khinh Lan một tay thúc đẩy âm bản mất đi hiệu lực, từ đầu đến đuôi đều là kẻ đến từ bên ngoài, không bị ảnh hưởng áp chế của Linh Nhai kiếm đối với toàn bộ không gian bí cảnh, ngoại trừ có thể tự do qua lại từ trên xuống dưới, còn có thể mang một ít tà vật rời khỏi kết giới. Bọn họ tạm thời cư trú trong hang động ngay dưới thuỷ vực, nằm ở cùng một không gian với hài cốt viễn cổ oán linh, ngay cả sinh linh tầng không gian phía trên của Hàn Phách thành cũng khó có thể phát hiện nơi này.
Dục Diễm Cơ vừa về tới hang động tràn ngập mùi máu tanh kia, đã thấy người áo xanh đang dựa vào vách đá trầm tư. Nàng vừa muốn lộ ra nụ cười, lông mày lập tức nhíu lại: trên người của đối phương vậy mà có vết máu.
Bọn họ đoán có người không an phận, sáng sớm nay đã phân công nhau đi thanh lý mối họa. Dựa theo Dục Diễm Cơ tính toán, trong Hàn Phách thành không ai có thể tạo ra uy hiếp đối với người áo xanh. Nhưng mà cổ áo nam nhân này có một vệt máu mới, quần áo trước bụng rách một mảng, điều này chứng tỏ hắn trước đây không lâu chịu qua thương tổn, dù cho da thịt đã khép lại, đến cùng vẫn khiến Dục Diễm Cơ sinh ra tức giận.
Nàng quẳng Cơ Khinh Lan ôm hồ ly ở phía sau, tiến lên thân thiết hỏi: "Tôn thượng, xảy ra chuyện gì?"
Người áo xanh mở mắt ra, ngữ khí vẫn bình thản không gợn sóng: "Nữ nhân bên trong kia điên rồi, muốn giết ta không thành."
Cơ Khinh Lan lông mày hơi nhíu lại, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đôi mắt Dục Diễm Cơ sáng quắc: "Nàng đã nhập ma?"
"Thiếu chút nữa. Nàng chạy rồi." Dừng một chút, hắn lại bổ sung "Mang theo cái người mù kia."
Dục Diễm Cơ sắc mặt biến đổi, nàng lập tức vào trong động kiểm tra. Chỉ thấy trong cái hố lớn xác chết khắp nơi kia không có một bóng người, đừng nói thân ảnh Ngự Phi Hồng, ngay cả thi thể Văn Âm cũng đều không thấy.