Chương 180: Số mệnh
Sau khi Thẩm Đàn qua đời, cuộc sống của Tân Chỉ trở nên không ổn.
Cái gọi là không ổn cũng không phải là ở phương diện đời sống vật chất. Làm thê tử của tộc trưởng tiền nhiệm, lại vì Tiềm Long đảo lập công lao, Thẩm thị tộc nhân cũng sẽ không khắt khe với Tân Chỉ. Chưa nói đến tộc trưởng tân nhiệm chính là đường đệ Thẩm Đình của Thẩm Đàn, hai vợ chồng đều quan hệ thân dày với nàng, so với lúc trước còn chăm sóc nhiều hơn.
Nhưng mà, nguyên nhân chính vì bọn họ ghi khắc tất cả những thứ này, mới càng khó có thể tiếp nhận quái thai nghiệp chướng vừa mới sinh ra đã hại chết Thẩm Đàn cùng hơn mười tên tộc nhân kia.
Thẩm Vấn Tâm là một hài tử kỳ quái, từ lúc sinh ra đã không khóc không cười cho đến tận năm bảy tuổi. Dù đối mặt với thân nhân huyết thống hay người xa lạ, nó đều là vẻ mặt không hề cảm xúc, mọi người không tìm ra được bóng dáng hỉ nộ ái ố trên đó, phảng phất như một tấm giấy trắng vĩnh viễn không nhiễm màu.
Nhưng nó cũng không phải là kẻ ngu dốt vô tri. Trên thực tế, đứa bé này sinh ra đã hiểu rõ mọi việc. Nó đối với tai nạn có loại cảm ứng báo trước cực kỳ đáng sợ. Ngay tại ngày sinh nhật năm nó bảy tuổi, vợ Thẩm Đình là Minh Chúc đã từng đỡ đẻ giúp mẫu thân, cũng thường chăm sóc nó chuẩn bị theo thuyền ra biển chọn mua chút hàng hóa; Thẩm Vấn Tâm hiếm thấy ở bến tàu ngăn nàng lại, đôi mắt nhìn nàng sâu thẳm gần như trống rỗng khiến người sởn cả tóc gáy, một lúc thật lâu mới hỏi: "Ta có thể làm gì cho thẩm thẩm không?"
Minh Chúc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vì sự chủ động hiếm thấy của hắn mà vui mừng không thôi, cười nói: "Thẩm muốn đi ra ngoài một ngày, ngươi chơi với A Vân được không?"
Nàng và Thẩm Đình tổng cộng có hai đứa con. Trưởng tử Thẩm Vân đã chín tuổi, con thứ Thẩm Nhạc mới năm tuổi, chính là thời điểm cần có bạn chơi. Minh Chúc nhìn ra được hài đồng trên đảo đều không thích tới gần Thẩm Vấn Tâm, bèn gom nó cùng nhi tử của mình vào một chỗ, nỗ lực không để tiểu hài này cô độc.
Thẩm Vấn Tâm lẳng lặng nhìn nàng: "Còn gì nữa không?"
Minh Chúc cảm thấy thái độ của nó ngày hôm nay quái dị, lại không nói ra được nguyên cớ, liếc nhìn sắc trời rồi thuận miệng nói: "Không còn, nhanh đi chơi đi. Bến tàu gió lớn, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng. Ngày mai thẩm mang bánh ngọt trở về cho các ngươi."
Nàng cười tươi như hoa, nhưng mà một đi không trở lại.
Có ma tu chạy trốn đến Đông Thương cảnh, ẩn nấp ở một tòa thành nhỏ vùng duyên hải giết hài đồng bổ dưỡng tự thân, vừa vặn bị Minh Chúc đi lạc gặp phải. Nàng cũng không phải là hạng người tu vi cao thâm, nhưng mà tâm tính thiện lương, tuyệt không chịu nhìn ấu tử vô tội chết thảm tại chỗ. Đợi đến lúc đồng bạn tới cứu được những hài đồng kia, nàng đã bị ma tu đâm thủng đầu, hồn tán đương trường.
Ở thời điểm chôn cất Minh Chúc, có tộc nhân bi thống không thôi nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của Thẩm Vấn Tâm, nhớ tới sự tình phát sinh ngày đó tại bến tàu, trong lòng tựa như tìm được miệng cống xả lũ, đột ngột hướng về phía nam hài mới bảy tuổi này làm khó dễ. Tân Chỉ vốn là vì cái chết của Minh Chúc tâm trạng đau đớn, lần này càng bị khơi lên tức giận. Nhưng không chờ nàng phát tác, đã nghe thấy Thẩm Vấn Tâm nói rằng: "Đây chính là mệnh của nàng!"