Chương 170: Chiến hậu
Một phen náo động, rốt cuộc bụi trần cũng lắng đọng.
Mộ Tàn Thanh có một giấc mộng.
Ở trong mộng, y lại đứng ở trước vách núi đó. Chỉ là lần này xung quanh không thấy biển máu bạch cốt, chỉ có vô số thi hài an nghỉ dưới vùng đất lạnh lẽo ngàn dặm. Thỉnh thoảng có tứ chi hoặc binh khí gãy lộ ra ngoài đều bị tuyết đúc thành băng, khó phân biệt diện mạo thật sự. Trong đó một bộ thi thể hẳn là nằm ngửa dưới trời tuyết, cánh tay tráng kiện gấp mấy lần so với phàm nhân duỗi ra cứng ngắc, vẫn duy trì tư thế hi vọng có ai kéo lên một cái, sau đó vĩnh viễn đọng lại trong phong tuyết.
Bầu trời đang mưa tầm tã, nước mưa là màu đỏ nhạt hiếm thấy, lại mịt mờ như máu tươi, mang theo mùi tanh như có như không. Mộ Tàn Thanh do dự một chút, quyết định đến gần vách núi, lại thấy trong mưa gió đầy trời vậy mà còn có một bóng người đang độc hành. Y sửng sốt, không nhịn được nhìn vài lần, kinh ngạc phát hiện tấm lưng kia quen thuộc đến đáng sợ, chính là Cầm Di Âm.
"Khanh Âm!" Mộ Tàn Thanh tưởng Tâm Ma đi vào giấc mộng đến tìm mình, vội vã mở miệng gọi to. Không ngờ Cầm Di Âm dường như không nghe thấy, cho dù y tiến đến bên cạnh đối phương cũng không đổi được một ánh mắt. Y đưa tay muốn vỗ vai, nhưng bàn tay lại xuyên qua người hắn.
Mộ Tàn Thanh sửng sốt chốc lát, rốt cuộc phản ứng lại. Cầm Di Âm trước mắt khả năng chỉ là huyễn ảnh trong mộng.
Y không thể làm gì khác hơn là đi theo thật sát, nhìn thấy Cầm Di Âm dừng chân tại vách tường băng quen thuộc kia, khóe miệng cong lên một nụ cười: "Mộ Tàn Thanh, ta mang rượu đến cho ngươi ...!"
Nghe được Cầm Di Âm gọi tên mình, Mộ Tàn Thanh theo phản xạ muốn đáp một tiếng chợt im bặt, ngơ ngác nhìn đối phương một tay mang theo vò rượu, một tay phất đi sương tuyết rét lạnh thấu xương kia. Y rõ ràng không biết giấc mộng này mang ý nghĩa gì, nhưng tại thời điểm nhìn thấy cảnh tượng đó lại lã chã rơi lệ, trái tim tựa như bị một bàn tay xiết thật chặt, đau đớn đến khó có thể hít thở.
Không chờ y kịp thả lỏng, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng giòn giã. Là vò rượu trong tay Cầm Di Âm đập xuống đất. Mộ Tàn Thanh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy tuyết đọng trên mặt tường băng kia đã tan đi, mặt băng sáng đến có thể soi gương lại chiếu ra mỗi một thân ảnh Cầm Di Âm.
Dưới vách tường băng không có một thứ gì!
Một chốc này, Mộ Tàn Thanh cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên tĩnh lặng. Mưa gió tí tách, thú hoang gào thét, băng thạch sụp xuống... ngay cả tiếng người phương xa như có như không, đều tại một khắc này yên lặng như tờ, cả trời đất tĩnh mịch như đã chết.
Y cảm thấy khủng hoảng chưa bao giờ có, xông lên ôm chặt lấy Cầm Di Âm vẫn là vồ hụt. Đối phương vẫn duy trì tư thái bàn tay dán vào mặt băng, không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, thật giống như một bức tượng bằng đá.
Bỗng nhiên, vết rạn nứt tinh mịn từ dưới tay Cầm Di Âm hiện ra, cấp tốc lan tràn khắp cả vách tường băng. Cả đỉnh núi cũng rung chuyển, rơi xuống vô số mảng tuyết dày. Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy dưới chân chao đảo, khí thế khủng bố khiến người phát sợ đột nhiên tràn ngập. Y quay đầu nhìn quanh bốn phía, ngàn dặm băng nguyên đều bị sức mạnh vô hình lay động, mặt đất lặng yên không một tiếng động nứt ra trồi lên, đỉnh núi sụp đổ lăn xuống. Mưa to đầy trời vì thế bị ngăn lại, chỉ có mây đen cuồn cuộn mãnh liệt ùa đến, ngưng tụ thành một gương mặt người cực lớn.